Chương 6

Giờ tan học cũng chính là giờ cao điểm, bọn học sinh cứ thế kéo nhau ra khỏi lớp càng ngày càng đông, làm cho kế hoạch của Trạch Khương cùng Nhất Long được thực hiện một cách vô cùng hoàn hảo, Trạch Khương vui vẻ nói với Nhất Long.

- Kế sách của cậu cũng khá hữu ích đấy chứ, nhưng mà chúng ta cũng không thể dùng cách này mà chốn mãi được.

Bạch Nhất Long cười đểu nói.

- Cậu sợ rồi à? Hay là chúng ta quay lại đi.

Trạch Khương còn chưa kịp phản kháng được câu nói vừa rồi của Bạch Nhất Long, thì một bàn tay thon dài từ phía đằng sau, bất ngờ túm lấy cổ áo của Trạch Khương kéo mạnh ngược lại về phía sau. Trạch Khương bị làm cho bất ngờ, chân đứng không vững cả người không tự chủ được mà ngã nhào về phía sau. Cứ tưởng mình sẽ bị trấn thương não do cú giật mạnh vừa rồi, nào ngờ ngoài sức tưởng tượng, cậu lại được một vòng tay chắc chắn đỡ lấy, cái mũ đội đầu cũng vì thế mà bị gió thổi bay tự do rơi xuống đất.

Trạch Khương cau mày lại, đang định chửi cái đứa nào bị thần kinh kia, đang yên đang lành lại làm ra cái chuyện vô đạo đức ấy. Thì gương mặt xinh đẹp, động lòng người của Hạ Viên thình lình xuất hiện trước mặt cậu, lời nói dự tính ban đầu tự dưng lại biến đi đâu mất tiêu, nghẹn ứ trong cổ họng, mặt bắt đầu có chút ửng hồng. Hạ Viên không lấy làm lạ khi Trạch Khương bị như vậy liền nở một nụ cười tà mị, một vài lọn tóc con rủ xuống đung đưa theo gió như thôi miên, đôi mắt xanh thẳm cuốn hút nhìn trực diện đối phương không hề chớp mắt lấy một cái.

Giống như có một luồng điện chạy xoẹt qua, khiến cho Trạch Khương rơi vào trạng thái bất động, không thể thoát ra khỏi ánh mắt ấy. Đúng như lời Bạch Nhất Long nói không thể chống cự lại sức hút của Hạ Viên, chỉ có vào mà không có ra, không có biếи ŧɦái nhất chỉ có biếи ŧɦái hơn vô cùng kí©h thí©ɧ. Mặt đối mặt chỉ cách nhau đúng 5 cm, bây giờ Hạ Viên mới nhìn được bao quát toàn bộ gương mặt anh tuấn của Trạch Khương, mái tóc đen được rẽ ngôi lệch bồng bềnh, đôi chân mày rậm được tỉa tót gọn gàng, đôi mắt đen với hàng lông mi cong vυ"t. Thực khiến cho con sói như Hạ Viên không kiếm chế được mà đem gương mặt kia nuốt luôn vào trong bụng.

Thấy Triệu Trạch Khương không có chút phản ứng lại cứ nhìn mình chằm chằm, Hạ Viên thích thú ra mặt đem dáng vẻ đại sắc lang ra trêu chọc cậu một câu.

- Bạn học Trạch Khương cậu không sao chứ? Thì ra là cậu thích tư thế này sao?

Dưới sự chứng kiến của toàn thể bàn dân thiên hạ lại bị câu nói mờ ám của Hạ Viên làm cho điêu đứng, tâm trí loạn, Trạch Khương không khỏi lúng túng, nhưng cả người lại không chịu di chuyển, Bạch Nhất Long quan sát hồi lâu, định tính kế chạy trước để bảo toàn tính mạng, thì một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai.

- Bạch Nhất Long cậu đứng lại đó.

Hạ Viên quay qua Bạch Nhất Long ném cho cậu một cái nhìn ghét bỏ, lúc này mới chịu buông tha cho bạn học Trạch Khương tội nghiệp kia. Bạch Nhất Long toát hết mồ hôi hộŧ ɭεn lén nhìn Hạ Viên, đem hết toàn bộ trí thông minh của mình ra mà nịnh nọt vài câu.

- Hạ Viên à! Cậu đừng hiểu lầm bọn mình chỉ định đi mua chút đồ ăn rồi mang quay lại đây cho cậu mà thôi. Viên sói ca đừng giận nữa nha!

Hạ Viên đời nào lại tha cho cái thói lươn lẹo của Bạch Nhất Long, hôm nay không dạy dỗ lại cậu thì không xứng danh là sói ca Hạ Viên ta đây, thế rồi ai đó liền thầm tính kế trong lòng.

- Muốn mình tha lỗi cho cậu cũng được thôi, vậy thì hôm nay cậu phải mua đồ ăn khao cả bọn, tiện thể làm bữa tiệc chào mừng Trạch Khương mới chuyển đến luôn.

Trạch Khương trợn tròn mắt nhanh chóng từ chối.

- Không cần.

- Cậu nói gì?

Trạch Khương bị ánh mắt dọa người của Hạ Viên nhìn thì không khỏi ấp úng.

- Ý của tôi là... nhà tôi rất bừa bộn, vẫn chưa dọn dẹp xong nên không thể để các cậu đến được.

- Không sao, bạn bè tốt đương nhiên là phải giúp đỡ nhau, bọn mình sẽ đến giúp cậu một tay.

Bạch Nhất Long thấy tình hình không khả quan cho lắm liền thay Trạch Khương trả lời.

- Đúng vậy bạn bè là phải giúp đỡ nhau đúng không Mễ Nhi, chúng ta mau đi thôi xe buýt đến rồi kìa.

Bạch Nhất Long tiện tay vỗ nhẹ vào vai của Lục Mễ Nhi đứng im lặng nãy giờ một cái ngầm ra hiệu "xin cậu hãy giúp mình một lần đi", Lục Mễ Nhi ngầm hiểu ý liền kéo tay của Hạ Viên leo lên xe buýt.

- Đúng rồi đó mau lên xe thôi.

- Đi thôi Trạch Khương, không còn sự lựa chọn nào khác đâu.

Thế rồi cả lũ kéo nhau lên xe rời đi, làm cho ai kia mặt như đưa đám, thầm trách số phận mình hẩm hiu.