Chương 6: Gặp lại bạn thân

Đứng trước cổng trường rộng lớn của đại học H, Diệp Nhi nở nụ cười thỏa mãn, cuối cùng cô cũng có thể bắt đầu thực hiện ước nguyện của ba mẹ. Nhanh chóng tiến vào khu vực tuyển sinh, cô hoàn thành các bước đăng ký thủ tục nhập học chỉ sau 30 phút.

Bây giờ cũng còn sớm, hôm nay lại không có ca làm nên cô quyết định dạo chơi tham quan trường đại học 1 chút.

Trường của cô cũng khá là to, có khuôn viên rất đẹp thích hợp để dạo chơi và đọc sách. Cơ sở vật chất cũng rất được, có cả thư viện, phòng máy tính, sân vận động và phòng gym cho sinh viên.

Đi loanh quanh 1 hồi thì cô mới chợt để ý là sao mọi người lại nhìn mình nhiều vậy?

Cô đứng lại ngẩn người mấy giây thì mới nhớ ra bộ đồ cô đang mặc trên người là do Thẩm Dục Thần nhờ người đem đến sáng nay.

Mặt cô chợt đỏ lên khi nghĩ đến người đàn ông này. Chả trách tại sao mọi người cứ nhìn cô, không phải là do quần áo cô đang mặc thuộc hàng cao cấp sao...

Tham quan vậy đủ rồi, cô liền bước vội xuống cầu thang hướng ra cổng trường.

"Bụp!"

Ui da... Diệp Nhi vì bước nhanh nên đến vài bậc thang cuối liền hụt chân nhào người về "tấm đệm" phía trước mặt.

"Tiểu thư không sao chứ?" 1 giọng nói trầm ấm phát ra từ trên đỉnh đầu của cô.

"A... tôi xin lỗi, thật bất cẩn quá."

Chà... "tấm đệm" trước mặt của cô không những thơm tho mà có khuôn mặt thật là soái nha, màu da của hắn xém tý nữa trắng bằng cô luôn rồi.

"Nhìn em có vẻ như mới đến?"

Vẫn còn hơi ngơ ngác trước vẻ đẹp trai của thanh niên trước mặt... cô chỉ có thể gật đầu như gà mổ thóc.

"À, vậy là tân sinh viên rồi. Chào em, anh là Cao Thiên Minh, trên em 2 khóa." hắn nở nụ cười dịu dàng tỏa đầy ánh sáng làm cô không nhịn được nuốt nước bọt 1 cái.

"A..vâng ạ. Em là Diệp Nhi. Thật ngại quá." cô ngượng ngùng lấy tay vuốt cổ.

"Haha... không sao, em đang đi dạo trường à?"

"Dạ đúng rồi, trường đẹp ghê, lớn nữa..." còn có đàn anh đẹp trai nữa. (lời tác giả: đúng là ai rồi cũng mê trai đẹp thôi, nữ 9 cũng mê khỏi bàn haha :))

Cao Thiên Minh vẫn dùng ánh mắt đầy dịu dàng mà nhìn cô làm mặt cô ửng hồng ngại ngùng. Không được, cô không được đứng đây nữa, sẽ bị nhìn ra dáng vẻ xấu hổ ra mất.

"Ân... giờ em phải đi rồi... rất vui được gặp anh, mong sau này được đàn anh chiếu cố ạ."

Diệp Nhi cúi nhẹ đầu, từ lúc gặp hắn, càng nhiều ánh mắt xung quanh hướng về phía 2 người hơn, cô phải chạy đi thôi.

"Cứ gọi Thiên Minh là được, em có ngại không nếu kết bạn wechat với anh? Sau này cũng tiện liên lạc hơn, em có thắc mắc gì thì cũng có thể nhắn."

"Dạ... được ạ." vừa hay cô cũng ngại không biết nên xin wechat của đàn anh hay không thì đối phương đã hỏi trước.

Nói xong cả hai liền add wechat của nhau sau đó chào tạm biệt. Ra khỏi trường được 15 phút rồi mà mặt cô vẫn còn đỏ aaa xấu hổ quá đi.

Cô đang suy nghĩ vu vơ trong taxi thì chuông điện thoại reo lên cắt ngang. Nhìn vào tên của người gọi đến liền khiến cô vui vẻ mà bắt máy, chưa kịp mở miệng thì 1 giọng nói với âm lượng siêu lớn đã đập vào tai.

"Diệp Nhi aaaaa, tớ đang ở trung tâm thương mại X, cậu mau đến đây đi nào!"

"Vũ Y Linh! Cậu về đây từ khi nào, sao không báo 1 tiếng để tớ ra sân bay đón cậu?"

"Bà đây là muốn cho cô nương 1 sự bất ngờ đó haha, mau mau tớ đói bụng lắm rồi, đợi cậu qua đi ăn nè, dẫn luôn bạn trai của cậu luôn nha haha."

"Bạn trai gì chứ... tớ làm gì có bạn trai."

"Thật sao? Cậu cứ nhất quyết ở 1 mình như vậy à? Làm tớ chờ mong cứ nghĩ lần này về sẽ thấy cậu cùng soái ca nào đó nắm tay đến gặp tớ nha..."

"Hừ... không nói với cậu nữa, đợi tớ 10 phút nhé." cô nói xong liền cúp máy.

Thật là... về đây cũng không thèm báo cô trước, tiểu nha đầu này. Tuy miệng hay quở trách nhau nhưng cô rất quý người bạn thân này. Bọn cô gặp nhau từ năm cấp 2, học chung chơi chung dính nhau như 2 chị em vậy.

Đến năm cấp 3 thì Vũ Y Linh phải theo gia đình sang Úc du học, cô còn nhớ lúc đưa tiễn ở sân bay, bọn cô đã ôm nhau khóc suốt 1 tiếng hơn.

Từ lúc người chị em của mình đi du học, cô lại lủi thủi 1 mình, cũng không gặp được người bạn nào có thể trân quý và hiểu cô thật lòng như Vũ Y Linh.

Ngoại trừ việc lâu lâu nhắn tin hay gọi điện hỏi thăm nhau, hai tụi cô cũng không còn tâm sự nhiều như trước vì từ lúc lên cấp 3, Diệp Nhi rất bận rộn với lịch học và công việc, về nhà là cô chỉ muốn ngủ thôi.

Mỗi năm cô bạn thân ấy sẽ về nước thăm cô 1 lần, không biết lần này sẽ ở lại bao lâu. Nghĩ đến mấy ngày sắp tới được thấy Vũ Y Linh, cô liền háo hức, sau đó nói với tài xế taxi chuyển hướng sang trung tâm thương mại X.

Đứng từ phía xa, cô và Vũ Y Linh liền nhận ra đối phương mà chạy lại ôm nhau chặt khít.

"Nhớ cậu quá đi à, sao lớn lên càng xinh đẹp vậy hả?"

"Linh Linh, tớ cũng nhớ cậu, ngồi máy bay mệt không? Sao chẳng chịu báo tớ trước 1 tiếng, liền ra sân bay đón cậu."

"Hehe thấy cậu xong liền không mệt gì cả, chỉ có điều là bụng tớ cồn cào sắp chịu hết nổi rồi."

"Mau mau đi ăn thôi, cho cậu ăn thật nhiều, ăn no căng bụng luôn."

Thế là cô cùng Vũ Y Linh dung dăng dung dẻ đi vào 1 quán lẩu gần đó. Cũng đã lâu rồi tụi cô không ăn lẩu hàn huyên cùng nhau.

"Linh Linh, việc học ở bển như thế nào rồi, ba mẹ cậu khỏe không?"

"Chẹp chẹp... khỏe lắm, việc học cũng bình thường thôi mà tớ thật sự bất lực với cái thời tiết ở Úc nha, lúc thì nóng muốn chảy mỡ, lúc thì lạnh không muốn ra đường. Da của tớ từ lúc qua đó cũng không còn đẹp như trước nữa."

Nghe vậy cô liền an ủi Vũ Y Linh, thật ra da của cô ấy vẫn còn rất đẹp. So với cô thì Vũ Y Linh rất quý trọng làn da, bao nhiêu tiền đều đổ vô mỹ phẩm skincare xịn.

"Báo cho cậu 1 tin vui, tớ đã tìm được trường đại học rồi, sáng nay tớ đã đến đó hoàn thành thủ tục nhập học."

"Có chuyện tốt vậy sao!? Mà cậu vừa làm vừa học vậy mệt chết, Nhi Nhi à, tớ vẫn thấy là cậu nên có bạn trai nha, với sức của cậu thì kiếm 1 anh đẹp trai nhà giàu cũng không khó, người ta vừa yêu thương cậu vừa lo luôn tiền học, đỡ phải cực khổ không haha."

"Nói hay lắm, vậy cậu liền tìm cho tớ 1 anh đi." lâu rồi Diệp Nhi mới có cảm giác thoải mái nói chuyện vui đùa như vậy, hôm nay tâm trạng của cô thật tốt.

Ngồi ăn chừng 1 tiếng, nhìn cũng không ra gần chục món trên bàn đều bị 2 người con gái dáng người mảnh khảnh xinh đẹp xử sạch.

"AAA... no quá đi thôi. Tớ không thể đứng dậy nổi."

"Lúc nãy cậu bảo đói đến muốn ăn sạch cả thể giới cơ mà."

"Ây.. đúng là cái miệng hại cái thân. Á Diệp Nhi, giờ tớ mới để ý, bộ đồ trên người cậu là hàng cao cấp nước ngoài nha. Khai mau, cậu thật sự đang giấu bạn trai giàu có trong nhà đúng không?"

Thôi chết, cô quên mất là bộ đồ này ai nhìn cũng biết hàng mắc tiền, bỗng chốc cô đứng hình không biết trả lời như nào.

"À, là quà sinh nhật của 1 người đồng nghiệp tặng tớ, cậu ấy nhiều tiền lắm."

"Thật không đó?"

"Tớ lại lừa cậu làm gì nha. Linh Linh, lần này về đây bao lâu, vẫn ở nhà tớ chứ hả?" Diệp nhi vội đánh trống lãng.

"Chắc là 1 tháng... mà lần này về tớ phải đi qua thăm cô ruột của tớ, ba mẹ còn bắt tớ ở bên đó. Làm hại không được qua ăn chực nhà Nhi Nhi, buồn muốn chết bữa giờ."

"Tiếc vậy... làm tớ cũng trông chờ nha. Thôi không sao đâu, cuối tuần cứ gọi cho tớ nếu cậu muốn qua chơi."

"Được nha. Mà giờ tớ phải ghé qua đó vì ba mẹ vừa nhắn tớ. Chưa kịp chơi với cậu đủ nữa mà lại bị bắt đi rồi." Vũ Y Linh thở dài nhàm chán cầm điện thoại bắt xe.

"Ngay bây giờ luôn á? Nhanh vậy... còn chưa kịp đi dạo nữa mà."

Sau đó cô cùng Vũ Y Linh tiếc nuối tạm biệt nhau trước sảnh lớn của trung tâm thương mại. Diệp Nhi có chút buồn, cô còn muốn chơi với Y Linh thêm nha. Lâu lắm mới gặp lại mà chưa gì đã tách nhau rồi.