Chương 5: Thẩm Dục Thần

Ánh sáng mặt trời chiếu qua cửa sổ hắt lên thân ảnh mảnh mai trắng nõn của cô gái đang còn say giấc trên giường, chỉ có điều trên thân thể hoàn mỹ này lại đầy những dấu vết xanh đỏ như đang minh chứng rằng cô đã có 1 đêm dục tình mãnh liệt.

Cơn đau nhức toàn thân đặc biệt là nơi hạ thể chợt lan rõ đánh thức Diệp Nhi, cô hé mở mắt liền rêи ɾỉ 1 tiếng. Giờ đây cô chỉ muốn chết đi cho xong vì cảm thấy xương cốt đau rã rời, miệng huyệt nóng rát sưng đỏ đến đáng thương.

"Tỉnh rồi?"

Chợt 1 giọng đàn ông trầm ổn quyến rũ vang lên cắt ngang sự đau đơn của cô, cô xém chút nữa là quên mất mình vẫn còn ở trong căn phòng đêm qua...

"Ân..Thẩm tiên sinh?"

Vừa mở miệng nói chuyện liền thấy cổ họng khô rát làm cô phải xoay đầu theo bản năng tìm cho mình 1 chút nước, may mà ngày tủ đầu giường lại đang có sẵn 1 ly nước, cô liền không nghĩ ngợi mà chồm người với lấy uống 1 ngụm lớn.

"Còn đau nhiều không? Tôi đã bôi chút thuốc mỡ cho em vì sợ nó thật sự hỏng mất."

Người đàn ông vừa cười nhẹ vừa nói mang tia châm chọc cô, Diệp Nhi mất mấy giây mới nhận thức được liền nhíu mày nhìn kỹ người đàn ông đang ngồi ở phía sofa đối diện.

Hắn đã một thân tây trang gọn gàng, phẳng phiu đang ngồi tựa lưng lười nhác vào ghế toát lên vẻ mị hoặc, trên tay còn cầm ly rượu vang đỏ lắc nhẹ, đôi mắt sắc lạnh mở hờ nhìn về phía cô, phong thái không khác gì 1 quý ông băng lãnh quyền lực.

"Là anh bôi cho tôi sao?"

"Em nghĩ có thể là ai? Còn chỗ nào trên người của em mà tôi chưa thấy qua?"

Diệp Nhi cúi đầu, chồm nhẹ người dậy liền không khỏi cảm thấy đau nhức.

"Ân... đây là do lần đầu sao... thật đau..."

"Cũng không hẳn, do thân thể em quá nhạy cảm." Chứ không phải do hắn tàn bạo sao? Cô còn nhớ rõ như in đêm qua bị hắn dày vò cỡ nào, thiếu điều muốn ép chết cô.

"Thẩm tiên sinh..."

Cô định hỏi quần áo của mình thì người đàn ông trước mặt cắt ngang lời nói của cô.

"Thẩm Dục Thần. Còn em?"

"Diệp... Diệp Nhi."

Thẩm Dục Thần nhếch môi khi nghe được tên cô, là 1 cái tên đẹp, nghe rất êm tai. Hắn uống nốt ngụm rượu cuối trong ly xong liền đứng dậy, tay đút vào túi quần tây bước về phía cô.

"Ân... Thẩm tiên sinh... tôi vào nhà vệ sinh 1 chút."

Vừa nói xong liền cắn răng nhịn cơn đau đớn dưới hạ thể mà bò ra khỏi giường, chưa đi được 3 bước thì bỗng mất thăng bằng té xuống.

Trong phút chốc cánh tay chắc khoẻ của người đàn ông không nhanh không chậm liền đỡ được cô.

Mùi xạ hương thơm mát thoang thoảng cùng hơi thở trầm ấm lại kề sát thật, Diệp Nhi bất giác nghĩ đến đêm qua mà run nhẹ.

"Ân... Thẩm thiếu, cảm ơn anh... giờ tôi có thể tự đi aaaa."

Thẩm Dục Thần bế thẳng cô đi đến nhà vệ sinh rồi đặt cô xuống thật nhẹ nhàng, hắn cũng ngạc nhiên vì hành động có chút ôn nhu này của chính mình, chỉ là tự nhiên hắn muốn làm như vậy.

"Em thật yếu ớt."

Tiếng điện thoại của người đàn ông chợt reo lên, Diệp Nhi liền nhân cơ hội đóng nhẹ cánh cửa nhà vệ sinh lại.

Cô lê lết tấm thân đau nhức mà vệ sinh rồi đánh răng. Lúc bước ra thì đã không thấy bóng dáng người đàn ông đâu nữa.

Cửa phòng lớn chợt mở, cô vội hốt hoảng vì trên thân chỉ đang quấn 1 chiếc khăn tắm.

"Diệp Nhi, Thẩm thiếu vừa có việc đột xuất nên đi gấp, cậu ấy có dặn tôi vào xem cô ổn không, còn báo tôi đưa quần áo mới cho cô. Xem ra biểu hiện đêm qua của cô rất tốt."

Mama tâm tình vui vẻ bước đến đặt 1 bộ quần áo mới lên bàn trà, trước khi bước ra khỏi phòng cũng không quên nhắc nhở Diệp Nhi kiểm tra tài khoản ngân hàng.

Diệp Nhi đi tới cầm bộ quán áo còn nguyên tem mác, nhìn giá tiền liền không nhịn được mà nuốt 1 ngụm nước miếng, thật mắc quá đi.

"Ân... đến đồ lót cũng đúng size của mình. Cái người này..."

Cô chỉ muốn đi thật nhanh thoát khỏi chỗ này, mới 1 đêm trôi qua mà cô cảm thấy như 1 thế kỷ rồi.

Thay đồ xong cô liền tìm đến điện thoại của mình, phát hiện tiền đã được cộng vào tài khoản.

Hẳn 30 ngàn tệ!?

Diệp Nhi mắt chữ o mồm chữ a nhìn vào dãy số, thực chất cô cũng biết giá bán trinh tiết là không nhỏ nhưng khi tận mắt chứng kiến con số mình nhận được cũng không khỏi choáng ngợp... cô dù sao cũng không thể đi làm kiếm được số tiền này nha.

"Khoan đã... liệu mình nhận số tiền này rồi thì có thật sự yên ổn trong thời gian tới không?"

Cô có chút lo lắng nghĩ về tương lai sắp tới nhưng bây giờ bụng nhỏ đã đói đến lã người, tạm gác qua chuyện này vậy. Phải bồi dưỡng thân thể trước đã...

Thẩm Dục Thần...

Cô chợt tò mò 1 chút về người này, sau hơn 15 phút tìm kiếm thông tin trên mạng thì đúng quả thật đây là 1 người đàn ông không thể chạm vào.

Hắn là 1 ông lớn kín tiếng, dường như không tìm được thêm thông tin nào nữa trên mạng ngoại trừ việc hắn là 1 doanh nhân thành công chiếm giữ thị phần lớn của thị trường đá quý xuyên quốc gia.

Ngoài ra, hắn còn có nhiều hoạt động và giao dịch ngầm bí ẩn mà đến giờ báo chí, phóng viên vẫn chưa nghe ngóng được. Nếu có người vô tình biết được thì cũng không còn thấy tung tích trên thế giới này.

Hình ảnh của hắn cũng không có tấm nào được đăng rõ mặt đàng hoàng mà chỉ toàn ảnh chụp lén bởi phóng viên và nhà báo nhưng vì đã thấy được gương mặt anh tuấn chết người đó rồi nên cô nhìn sơ cũng xác định được.

"Thẩm thiếu 30 tuổi á... hơn mình tận 1 con giáp nha... Cũng đỡ hơn là rơi vào tay Bá tổng gì đó tận hơn 40 tuổi đi."

Dù sao Thẩm Dục Thần cũng là 1 nhân vật nguy hiểm mà cô nghĩ mình tốt nhất không nên gặp lại, cô sợ lại đến lượt mình bốc hơi khỏi thế giới mất.

Nghĩ xong cô liền lắc đầu, thôi thì bây giờ có tiền rồi, đi ăn sáng và đến trường đại học làm thủ tục nhập học vẫn là điều cô nên làm bây giờ nhất.