Chương 7: " Không dám?"

Nguyệt Vy không trả lời hắn, cô lách người sang một bên bước lại sofa ngồi xuống.

Trong đầu Nguyệt Vy là một mớ hỗn độn, cô có nên yêu hắn lại từ đầu không? Có nên chấp nhận tình cảnh mà kết hôn với hắn? Có nên từ bỏ thù hận hay không?

Đến đây cô lại nhớ đếng gương mặt của ả ta và hắn lúc đó thật đáng kinh tởm biết bao.

Nguyệt Vy lắc lắc đầu, xua tan đi những suy nghĩ của mình.

Sống lại ở kiếp này cô không thể sai lầm như kiếp trước, cô không phải là một cô gái nhỏ 18 tuổi.

Ngạo Thần nhếch môi cười, hắn quan sát Nguyệt Vy vài giây rồi ngồi xuống ghế tiếp tục sử lí đống tài liệu chất chồng kia.

Cô đã bỏ quên ả ta rồi, nhưng chẳng phải cô ta đang làm việc ở đây sao?

Ý đồ của mình hiện rõ lên, Nguyệt Vy cười lạnh một cái.

Đến cô ta rồi, cho cô ta thảnh thơi vậy là quá đủ rồi.

" Ngạo Thần, nước."

Chỉ một chữ nước thì Ngạo Thần đã hiểu cô muốn uống gì, hắn bấm một số trên chiếc điện thoại bàn, 2 giây sau đã có người trả lời bên đầu dây kia.

" Tổng giám đốc, ngài có gì căn dặn ạ?"

Người nhấc máy đó chắc chắn là trợ lý Từ rồi, trợ lý thân cận của Ngạo Thần.

" Nước ép táo, 1 phút."

Tút tút tút.

Chỉ nhiêu đó trợ lý Từ đã biết sếp mình cho thời gian như thế nào rồi.

Trợ lý Từ chạy như bay đi lấy nước ép táo mà sếp căn dặn, trễ một giây nào là toi tiền thưởng tết năm nay.

Cốc cốc cốc..

Tiếng gõ cửa giòn tan bên ngoài.

" Vào đi."

Ngạo Thần lạnh giọng lên tiếng.

Sau tiếng nói ấy thì cánh cửa được mỏ ra khiêm tốn, trợ lý từ cầm ly nước ép táo thở mệt nhọc đi vào.

" Tổng...tổng giám đốc, nước..nước của ngài ạ."

Từ Chu đưa ly nước đến bàn của sếp mình thì bị giọng nói làm khựng lại.

* Từ Chu là trợ lý Từ.

" Đưa nước qua chỗ cô ấy."

Miệng nói nhưng Ngạo Thần chẳng thèm ngẩn đầu lên.

Cô ấy?

Từ Chu nhìn sang hướng có dáng người ngồi, là đại tiểu thư của nhà họ Trần, vị hôn thê của tổng tài, người vợ tương lai cũng là tổng tài phu nhân tương lai.

Trợ lý Từ đi nhẹ nhàng lại hướng cô ngồi, cung kính mà cúi chào một cái, đưa ly nước đến chỗ Nguyệt Vy.

Cô nhận lấy ly nước, cười nhẹ một cái: " Cảm ơn."

" Vậy...không còn gì thì tôi xin phép ạ..."

" Khoan đã."

Nguyệt Vy gấp gáp bật dậy, đưa tay ngăn cản Từ Chu.

Ngạo Thần cũng bị lời nói của cô làm phân tâm, hắn ngẩn đầu lên nhìn cô.

" Tôi muốn tìm một người ở chỗ anh, để trợ lý Từ dẫn tôi đi đi!?"

" Anh dẫn em đi."

Ngạo Thần chuẩn bị đứng dậy đã bị Nguyệt Vy ngăn cản lại.

" Không cần, anh cứ làm việc của anh đi. Tôi cùng trợ lý Từ là được."

Từ Chu cảm nhận ánh mắt sắc bén của tổng tài mình đang nhìn cậu ta, mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau chảy trên trán. Phu nhân à, ngìa làm vậy chẳng khác nào hại tôi cả, huhu tôi khổ quá mà, đứng yên cũng bị dính đạn nữa.

Cậu ta thầm than thân trách phận trong lòng, cả người cứng ngắt như khúc gỗ.

" Trợ lý Từ, chúng ta đi thôi."

Cô cầm điện thoại đi ra khỏi phòng trước.

Từ Chu đi sau từ từ đóng cửa lại, trước khi cánh cửa đóng lại cậu ta cảm thấy ớn lạnh, hàn khí chạy dọc xương sống.

" Tiểu...tiểu thư, ngài muốn tìm ai ạ?"

" Chu Bạch Hạ!"

Nguyệt Vy lạnh lùng nhìn xung quanh, sau đó bước thẳng đến chỗ lễ tâm, trên môi còn nhếch thành một đường cong tuyệt mỹ.

Chu Bạch Hạ, cô vẫn hóng hách như ngày nào.

Cô đi tới chỗ 2 3 người đang ở đó, kẻ đứng người ngồi trong như mới ẩu đả xong.

Từ Chu nhíu mày nhìn đám người trước quầy lễ tân, không biết là có chuyện gì xảy ra nữa.

" Có chuyện gì mà ồn ào vậy?"

Từ Chu đứng sau lưng cô hỏi, đẩy kính một cái nhìn sơ lược toàn bộ sự việc.

Chu Bạch Hạ thấy có người tới liền tahy đổi bộ dạng hóng hách ban nãy thành bộ dạng đáng thương như người bị hại.

" Trợ lý Từ, cô ta làm đổ nước sôi vào người tôi."

Người ngồi dưới đất liền xua tay, lắc đầu điên cuồng: " Không phải..không phải là do tôi làm đổ mà, đó là nước lạnh, không phải nước sôi..."

" Cô...

Từ Chu vừa lên tiếng đã bị Nguyệt Vy chặn lại, cô ra hiệu cho Từ Chu đỡ cô gái dưới đất đứng dậy.

Nguyệt Vy nhếch môi cười nhẹ, chế nhạo: " Nước sôi? Đổ ở đâu?"

" Ở đây!"

Chu Bạch Hạ liền chỉ vào cánh tay áo bị ướt một mảng nhỏ.

" Cô chắc chắn là nước sôi?"

Chu Bạch Hạ nghe cô hỏi như vậy liền ngập ngừng, lắp bắp lên tiếng: " Tôi...tôi, đúng...đúng vậy..."

Cô nghiên đầu nhìn cô ta, mắt liếc sang chỗ bị ướt trên cánh tay kia.

" Vậy...xoắn tay áo lên, xem có mảng đỏ không? Nếu cô có, tôi sẵn sàng thay cô gái này trả tiền điều trị cho cô và...gấp 3 lương tháng này của cô!?"

Chu Bạch Hạ nghe vậy mặt mài tái méc, cô ta không dám xoắn tay áo lên bởi vì căng bản đó không phải nước sôi, bây giờ nói sao không phải là nước sôi thì chắc chắn mọi người sẽ biết cô ta nói dối.

" Không dám?"