Chương 6: Tính chiếm hữu

" Anh muốn làm gì?"

Nguyệt Vy lùi lại vài bước khi thấy Ngạo Thần đi tới.

Hắn nhếch mép cười lạnh, liếc nhìn nam nhân đang đứng kế người vợ tương lai của mình: " Anh muốn làm gì được chứ?"

Lớp phó im lặng nảy giờ, cậu ta hình như đang sợ người đàn ông này thì phải. Nhìn kỹ thì cả người của cậu ta đang run.

Miệng cậu ta lắp bắp, khó khăn phát ngôn: " L...Lãnh tổng..."

Cậu ta đang e ngại về người đàn ông lãnh khốc này, cậu từng nghe cha mình kể về người đàn ông này.

Thật sự hôm nay được tận mắt thấy, hơn nữa lại trong tình cảnh như đánh ghen này nữa.

" Lãnh tổng... tôi...tôi chỉ muốn.. muốn đưa Nguyệt Vy về... về nhà thôi"

Ánh mắt của Ngạo Thần không hề để cậu ta vào ngay từ đầu không hề để mắt cậu ta.

" Vy Vy, đi về cùng anh."

Cổ tay nhỏ của Nguyệt Vy bị Ngạo Thần nắm chặt, hắn muốn kéo cô quay lại chỗ ô tô của hắn đang đậu ở đó.

Nguyệt Vy hết sức dùng vẫy ra, cô không muốn đi cùng người này.

" Ngạo Thần, buông tay ra. Anh không thấy như vậy là bất lịch sự lắm hả?"

Hắn không thèm quan tâm đến lời cô nói, mạnh tay kéo cô đến chỗ ô tô của mình.

Làm một vài động tác nhẹ nhàng, cả người Nguyệt Vy nằm gọn trong ô tô.

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh trên đường, không gian trong xe tĩnh lặng, không ai nói chuyện với ai, chỉ nghe tiếng thở đều đều của cả hai người.

Một phút rồi hai phút trôi qua. Người lên tiếng đầu tiên là Ngạo Thần.

" Vy, chuyện bận của em là như vậy sao?"

Nguyệt Vy chẳng thèm trả lời câu hỏi của hắn, cô nhìn ra cửa xe ô tô để ngắm nhìn xung quanh. Dáng vẻ chẳng bận tâm chuyện gì cả.

Hai tay hắn nắm chặt tay lái, vận tốc càng ngày càng tăng chứ không có dấu hiện giảm đi.

" Ngạo Thần, anh muốn chết hay sao hả?"

" Vy Vy, chúng ta kết hôn đi!"

Chúng ta kết hôn đi!

Chúng ta...kết hôn đi!

Kết hôn Kết hôn.

Đầu của Nguyệt Vy như muốn nổ tung, cô bây giờ không hiểu hắn đang nói gì.

Trong đầu chỉ kết hôn kết hôn kết hôn.

Ngạo Thần đang nói cái quái gì vậy chứ?

" Ngạo Thần, anh tỉnh táo một chút!"

Nguyệt Vy nuốt nước bọt đồng thời nhích người xát vào cách cửa xe, tạo khoảng cách lớn với Ngạo Thần.

" Vy, anh rất tỉnh táo, tỉnh hơn bao giờ hết."

Cô không trả lời Ngạo Thần nữa, hắn cũng không lên tiếng nói chuyện với cô nữa.

Nguyệt Vy vẫn còn mong lung với câu nói của Ngạo Thần, cô không thể suy nghĩ được gì, trong đầu liên tục vang lên hai chữ kết hôn.

Động cơ của chiếc xe dừng lại mới kéo Nguyệt Vy ra khỏi suy nghĩ rối bời của mình.

Ngạo Thần mang cô đến tập đoàn của nhà hắn làm gì chứ?

Hắn mở cửa xe nắm tay cô đi vào sảnh, bàn tay nhỏ của cô bị hắn nắm chặt đến nổi không có không khí lọt vào.

Ai gặp Ngạo Thần cũng cúi gập người 90 độ gọi một tiếng " Tổng giám đốc" nhưng hắn chẳng quan tâm những người đó, Ngạo Thần chỉ tập trung vào đúng một người đó là Nguyệt Vy.

Hắn kéo cô lên thang máy dành cho tổng giám đốc.

Những người đứng trong sảnh tập đoàn luôn nhìn vào hai người họ và nói với nhau những lời gì đó. Họ đang bàn tán về cô và Ngạo Thần.

Rầm.

Cánh cửa phòng đóng lại. Trong phòng của hắn bây giờ chỉ có cô và hắn.

Ngạo Thần lên ghế của mình ngồi, để Nguyệt Vy đứng chơi vơi giữa căn phòng rộng lớn mà nhìn sấp giấy tờ để trên bàn.

Cô xoa xoa cổ tay mình, giọng nói có chút tức giận: " Ngạo Thần, anh kéo tôi lên chỗ của anh làm gì?"

Ngạo Thần đang xem tài liệu thò ngước đầu dậy nhìn cô, cười nhẹ một cái.

" Hôm nay em rảnh, lên đây cùng anh"

Nguyệt Vy bác bỏ lời hắn nói: " Tôi không phải thú cưng, Ngạo Thần. Tôi cần tự do chứ không phải mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay anh như vậy!"

" Em ở đây với anh có gì không tốt? Em muốn gì có thể nói với anh."

Dứt lời Ngạo Thần lại cúi đầu xuống tiếp tục xem tài liệu.

" Hôm nay tôi không rảnh để ở đây chơi với anh."

Bộp.

Đống tài liệu trên tay Ngạo Thần nằm yên vị trên bàn. Hắn từ từ đứng dậy đi lại chỗ Nguyệt Vy đứng.

" Hôm nay em không có tiết học ở trường vào buổi chiều.!"

Cô trợn mắt nhìn hắn, không ngờ hắn lại không biết xấu hổ như vậy: " Lãnh Ngạo Thần, anh điều tra tôi?"

" Đúng vậy, anh muốn biết mọi chuyện về vợ tương lai của anh! Không được sao?"

Đó chằng khác nào xâm phạm về quyền riêng tư của cô.

Hắn biết mọi hành động mà cô làm.

" Anh còn biết bao nhiêu chuyện về tôi nữa?"

Nguyệt Vy lại chiếc ghế tổng giám đốc của hắn ngồi, hai chân thì vắt chéo, cánh tay thì đàn vào nhau vô cùng ngạo mạn.

" Mọi chuyện về em, anh luôn biết. Tất cả mọi chuyện!"

Giọng hắn trầm trầm vang đều đều bên tai của Nguyệt Vy.

Người của Ngạo Thần hướng về chỗ cô đang ngồi, hai tay dài của hắn chống hai bên thành ghế, mặt áp xát vào mặt cô, hai người chỉ cách nhau vài cm.

" Bé con, kết hôn với anh đi!"

Lại vấn đề này. Lại kết hôn.

Hiện giờ hai người họ chỉ mới là người yêu nhưng hắn đã kiểm soát cô một cách đáng sợ như vậy, mọi nhất cử nhất động của cô, hắn đều nằm lòng trong bàn tay.

Tính chiếm hữu này từ đâu ra?