Việc của tôi, chẳng nhẽ là của anh?Đương nhiên câu nói đó Nguyệt Vy chẳng thốt ra thành lời.
" Việc của em là đi cùng bọn chúng?"
Lạnh nói bên đầu dây kia lạnh tanh làm Nguyệt Vy rợn hết cả người.
Lãnh Ngạo Thần biết cô đi với ai, hắn biết cô đang làm gì!?
" Ngạo Thần, tôi không rảnh!"
Ba chữ " tôi không rảnh" làm cho Ngạo Thần tức điên lên, hắn dường như không kiểm được cảm xúc của bản thân mà gầm lên trong di động.
" Em không rảnh? Em bận cùng bọn họ?"
Giọng nói của hắn vô cùng tức giận, Nguyệt Vy có thể cảm nhận được lửa giận trong con người hắn đang sôi lên trong từng lời nói của cô.
Nhưng cô có làm gì sai?
Sống lại kiếp này cô thấy bản thân mình không có tình cảm với hắn.
Sau khi trả thù xong ả ta thì hắn và cô cũng chẳng là gì với nhau. Ngay cả cái hôn ước rách nát này cũng chẳng còn.
Khoan đã.. suy đi nghĩ lại thì tại sao hắn lại biết Nguyệt Vy không có ở trường? Tại sao hắn biết cô đi cùng đám bạn của mình? Lãnh Ngạo Thần theo dõi cô!?
Ánh mắt Nguyệt Vy nhìn về phía xa xăm, cô đang nhìn về một người đàn ông đang đứng dựng người vào ô tô kia.
Giọng Nguyệt Vy chợt nhẹ hẳn xuống: " Ngạo Thần, anh theo dõi tôi!?"
Đầu dây bên kia một mản yên tĩnh rõ rệt, hơi thở của hắn cũng chẳng thể nghe thấy được.
Hắn không nói..chính là thừa nhận rồi!.
Lãnh Ngạo Thần thật sự theo dõi Nguyệt Vy!
" Ngạo Thần, tại sao lại không nói? Không biện hộ nữa à?"
Nguyết Vy nhếch mép lên cười lạnh. Ánh mắt vẫn không dời khỏi người đàn ông kia.
Đợi khoảng mất giây sau mới nghe giọng nói bên đầu dây bên kia của Ngạo Thần.
Chỉ là một giọng nói nam nhân thấp trầm, tựa như lời nói hối lỗi.
" Xin lỗi... anh nên nói với em.."
Ngạo Thần vò đầu tóc của mình rối bù, suy nghĩ nửa tiếng mới mở miệng nói được.
Nguyệt Vy không nhịn nổi nữa, cô quát lên: " Ngạo Thần, tôi không ngờ anh lại theo dõi tôi một cách trắng trợn như vậy!"
Dứt lời cô đã tắt máy đi và quay lại vào quán.
" Anh..."
Đang muốn biện hộ cho những hành động của mình qua điện thoại thì chỉ nghe tiếng tút tút bên đầu dây kia...cô đã ngắt kết nối máy rồi...
Ngạo Thần dựa cả người mình vào chiếc xe phía sau, hắn vò đầu tóc rối bù trông rất đau khổ.
" Vy Vy, anh không còn cách nào khác. Anh thật sự rất yêu em, anh không muốn người khác có được em."
Ngọa Thần không hối hận về những chuyện mà mình đã làm. Con người mà, khi yêu một người sâu đậm thì chuyện gì cũng có thể làm.
Lúc trước chỉ vì bản thân mình thích Nguyệt Vy, ngày qua ngày thành yêu càng ngày lại càng đậm sâu. Một người hắn không nhịn được mà nói với Nguyệt Vy hết những chuyện trong lòng mình.
Năm nay Nguyệt Vy đã đủ tuổi để kết hôn, hắn phải nhanh chống làm cô gả cho Lãnh Ngạo Thần hắn mới được.
Một người đàn ông 25 tuổi như hắn lại yêu một người con gái ấy điên cuồng như vậy.
Ngọa thần mở cửa xe ra vào bước vào trong ghế lát xe, nhưng hắn không khởi động, chiếc xe rơi vào yên tĩnh như không có người bên trong.
" Nguyệt Vy, cậu đi đâu mà lâu vậy?"
Trịnh Tường đứng dậy hỏi cô, cô gái này vẫn còn cầm ly trà vải trên tay để uống a.
Nguyệt Vy ổn định lại tinh thần của mình, cô cười nhẹ rồi gật đầu, sau đó đi lại chỗ mình ngồi.
Mọi người tiếp tục nói chuyện, đầy đủ mọi chuyện trên đời. Khoảng 30 phút sau thì tiệc tàn, bây giờ đồng hồ cũng hơn 12h trưa rồi. Cả lớp nhanh chóng ra khỏi quán và trở về nhà mình.
Trịnh Tường đi cùng lớp trưởng để trwor về nhà.
Nguyệt Vy đứng trước cửa quán đang định gọi bác lái xe nhà mình thì bị một bàn tay khác đặt lên vai.
Cô giật mình xoay người lại, thì ra là lớp phó.
" Lớp phó, cậu không về nhà à?"
" Mình đang định trở về, cậu không có ai đưa về à?"
Cô gật đầu: " Ừm, mình đang định gọi bác tài xế"
Lớp phó mỉm cười, chỉ vào chiếc ô tô đang đậu trước cửa quán: " Hay là cậu về cùng đi, đỡ phải đợi."
" Cũng...
" Vy Vy!"
Một giọng nói lạnh lùng từ phía sau cô phát ra.
Thân người cao lớn đó đang đi về phía bọn họ.
Người đó không ai khác chính là Ngạo Thần, mục đích của việc lên xe nhưng không lái chính là đợi cô, hắn cảm nhận quả là không sai, khi nảy Ngạo Thần cảm thấy có ánh mắt nhìn về phía mình, đoán là Nguyệt Vy nên hắn quyết định ở lại đợi cô. Đúng là không sai, cô ở đây...cùng một tên nam nhân khác không phải hắn.
Không phải hắn.
Chính xác là Nguyệt Vy đang đứng cùng nam nhân khác mà không phải hắn, hơn nữa tên này còn tự ý chạm vào Nguyệt Vy!.