Nguyệt Vy không về nhà, cô đi đến sân bay để đón Cao Hiên - người bạn hàng xóm năm xưa của mình.Phải hơn 4 giờ cô mới đi đến sân bay, cũng chẳng phải là vì cãi nhau với tên đó sao? Hại cô trễ mất rồi.
Đưa mắt nhìn xung quanh, hiện tại có chút hỗn lộn, rất nhiều người thi nhau đẩy hành lý từ cửa đu ra ngoài. Cố đưa mắt nhìn xung quanh tầm ngắm của mình, Cao Hiên đâu mất rồi. Thời gia trôi qua, Nguyệt Vy vẫn chưa tìm thấy người...Thật đáng buồn, thời gian dài như vậy làm sao cô có thể nhận ra Cao Hiên được cơ chứ?
Điện thoại lúc này cũng thật vô dụng, khi nãy sơ ý làm rớt ở phòng của Lãnh Ngạo Thần rồi, không biết bây giờ nên làm sao đây..?
"Xin chào..."
Một bàn tay ấm áp đặt trên vai Nguyệt Vy, cả người cũng theo phản xạ mà xoay lại.
"Tiểu cục bông của mình, mình trở về với cậu đây."
Nguyệt Vy chẳng thể nào nói nên lời, co bây giờ cũng chẳng thể hiểu được những lời nói, ấy, cơ thể liền đông cứng liền bị người ta ôm vào lòng ngực ấm áp.
"Xin lỗi, để cậu một mình lâu như vậy..."
A Hiên, A Hiên của cô đây rồi.
Cao Hiên buông tay ra, ngắm nhìn Nguyệt Vy từ trên xuống dưới một loạt, tự mình liền gật đầu hài lòng.
"A Hiên, cậu đây sao? Lớn quá rồi."
Nguyệt Vy kinh ngạc nhìn Cao Hiên, liền vui vẻ huýt tay cậu một cái.
"Bây giờ cậu mới nhận ra sao? Từ nhỏ mình đã cao hơn cậu rồi"
Cao Hiên của lúc nhỏ chỉ chênh lệch vài cm thôi, bây giờ cao hẳn hơn hai cái đầu rồi, hẳn là phải từ 1m80 trở lên.
"Đi thôi, tớ dẫn cậu đi ăn nhé?"
"Được, nhưng trước tiên có thể về nhà cậu không? Quần áo của mình bẩn quá không chịu được nữa rồi."
Cả hai cùng nhau đi ra chiếc ô tô khi nãy mà cô vừa đến đây, tài xế cũng đã đợi sẵn rồi.
"Mà khi nãy vừa xuống máy bay mình đã gọi cho cậu nhưng không được, còn tưởng cậu quên mất mình rồi." "Làm sao có thể chứ, trước đó mình đã làm rơi mất điện thoại, vừa nãy cũng may là cậu nhận ra được mình." Trần Nguyệt Vy xấu hổ giải thích. Cao Hiên xoa xoa đầu cô, trầm ấm lên tiếng: "Tiểu cục bông của mình lớn lên xinh đẹp như vậy, vừa liếc nhìn qua đã có thể nhận ra ngay."
Nguyệt Vy huýt nhẹ vào vai Cao Hiên, mỉm cười: "A Hiên từ trước đến nay miệng lưỡi đều ngọt như vậy."
Đường từ sân bay về nhà cũng mất hơn 2 tiếng đồng hồ, cả hai đều chìm vào giấc ngủ đầy mệt mỏi. Có Cao Hiên, lại có anh trai. Kiếp này thật sự rất tốt. Còn Lãnh Ngạo Thần, cô cũng không biết phải làm sao đây. Rõ ràng là cố chấp, lại đau thương nhưng lại không buông bỏ.
Tài xế đưa thẳng hai người họ về biệt thự của nhà họ Trần.
Cao Hiên chính là ở nhà của Nguyệt Vy, lúc nhỏ cậu cũng từng ở nhà cô mà. Hai người họ rất thân, vô cùng thân thiết.
Chẳng qua do đi du học mới tách nhau ra thôi.
Tiểu cục bông nhot này ở lại đây bao nhiêu năm trời không biết có bị ai đó bắt nạt hay không nữa.
Cao Hiên không chìm vào giấc ngủ hoàn toàn, ngược lại Trần Nguyệt Vy ngủ như xác chết.
Cô, hẳn là quá mệt mỏi rồi,
Đến nơi, Cao Hiên nhẹ nhàng lay người cô dậy.
"Ầy, đến nơi rồi. tài xế cũng chạy nhanh quá đi mất, mình chỉ vừa nhắm mắt một chút thôi mà..."
Trần Nguyệt Vy có chút tiếc nuối, cô bây giờ chỉ cần một chỗ có thể tựa lưng được liền ngủ ngay. Mắt cũng chẳng mở nổi nữa.
"Tiểu cục bông à, từ sân bay đến nhà là mấy tiếng đồng hồ, không phải mới nhắm mắt cảu cậu đâu."
Nguyệt Vy cười hì hà, tài xế mở cửa cho cả hai cùng ra ngoài.
Cao Hiên ngắm nhìn khung cảnh này, hít sâu một hơi liền mỉm cười
Khu nhà vẫn vật, nhưng cảnh vật xung quanh đều không giống như lúc cậu còn ở đây nữa, hiện đại, đẹp hơn, có màu sắc nhiều hơn trước.
Tiểu cục bông còn thay đổi, vạn vật làm sao không thay đổi được.
Cao Hiên nhìn cô tung tăng đi vào nhà, miệng mỉm cười một cái, ngọt ngào khó tả.
Nhỏ giọng: "Tiểu cục bông, cậu chính là lí do duy nhất để tớ trở về!"
Thông báo: **** Mình viết truyện lại trên app truyenhdt.com nhé mọi người <3