Chương 20: "...Cô ấy là cố chấp duy nhất của đời con!"

Nguyệt Vy ngán ngẩm trước sự cố chấp của Ngạo Thần, cô chỉ trơ mắt nhìn người đàn ông đang quỳ trước mình.

" Lãnh Ngạo Thần, anh cần gì phải làm tôi khó xử như vậy? Chi bằng chúng ta tìm người mới vẫn tốt hơn, anh có cuộc sống của anh, tôi có cuộc sống tôi muốn..."

" Vy Vy, em...em muốn như thế nào, anh có chỗ nào không tốt. Chỉ cần em nói chắc chắn anh sẽ thay đổi, anh chắc chắn sẽ trở thành mẫu người mà em thích, chỉ cần em nói thôi, Vy, nói cho anh biết đi em..."

Nguyệt Vy gạt đi những giọt nước mắt trên gương mặt mình, cảm xúc của cô quá lẫn lộn...và...cô cần nên trấn tĩnh lại nó.

Cô cười nhẹ, giọng trầm xuống: " Không cần...., anh không thể nào giống anh ấy. Ngạo Thần, ngay từ đầu anh đã là người thay thế cho anh ấy!"

Anh không thể nào giống Lãnh Ngạo Thần ở kiếp trước hết mực yêu thương tôi, chiều chuộng, quan tâm, chăm sóc và luôn bảo vệ tôi, luôn tin tưởng tôi trong mọi điều kiện. Kể từ ngày hôm ấy...anh mãi mãi chẳng thể nào thay đổi được giống anh ấy.!

Giống như tôi vậy! Ngay từ đầu tôi là người thay thế cho cô ta để đến bên cạnh anh.

Dứt lời Nguyệt Vy đã dứt khoát mở cửa đi ra ngoài, cô không quay đầu lại...cũng là vì không dám nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối của Ngạo Thần, nhìn một chút nữa cô lại nhịn không được mà mềm lòng...

Không thể mềm lòng...

Lúc đó, hắn không hề mềm lòng mà tha cho mẹ con cô một mạng sống.

Cánh cửa phòng khép lại cũng chính thức giam lòng Ngạo Thần ở trong, hắn vẫn quỳ ở đấy, không có bất cứ hành động nào khác, hơi thở vô cùng nặng nề...âm trầm suy nghĩ một chuyện gì đó...không mấy là hay ho...

Bên này Nguyệt Vy đã một mạch đi xuống lầu, bao nhiêu ánh mắt đưa về hướng cô như muốn hỏi chuyện nhưng chẳng ai dám lên tiếng cả.

Khi cô sắp bước ra khỏi cánh cửa thì mẹ Lãnh đã từ ngoài bước vào trong cùng chồng mình là ông Lãnh.

Bà ấy có chút bất ngờ khi gặp Nguyệt Vy ở đây.

" Vy Vy, con sao vậy? Mắt đỏ cả lên rồi? Có phải Ngạo Thần lại chọc giận con chuyện gì sao?"

Mẹ Lãnh trong lòng thầm mắn chửi Ngạo Thần, làm thế nào lại chọc giận Vy Vy của bà rồi.

Nghe vậy Nguyệt Vy vội vàng lau lau mắt nhìn, cô lắc đầu, giọng trầm lắng như vừa mới khóc xong: " Dì à, không phải đâu ạ. Chuyện lần này là do cháu.

Dì?

Sao lại gọi là dì rồi? Không phải lúc trước hay gọi bà là mẹ Lãnh sao?

Đáy mắt của bà Lãnh hiện lên tia lo lắng rõ rệt, bà tiến đến gần cô ân cần hỏi: " Vy Vy, Ngạo Thần có làm gì sai thì con cứ nói với ta, ta sẽ giải thích cho nó rõ hơn cho nó hiểu, con đừng buồn nhé!"

Mẹ Lãnh ân cần vuốt ve mái tóc xõa dài của Nguyệt Vy, bà ấy lại làm chỗ dựa cho cô rồi.

" Vy Vy, con đừng buồn thằng nhóc đó, đôi khi nó vẫn còn trẻ con,"

Cha Lãnh đứng một bên nảy giờ cũng không kiềm lòng được mà lên tiếng che chở cho Nguyệt Vy.

Lỗi không phải ở Ngạo Thần mà còn có cô trong đó, một phần nào đó vì Nguyệt Vy không thể nào buông bỏ được những hình ảnh đáng thương của mình ở kiếp trước.

Dặn lòng một chút, cô đưa mắt ôn nhu nhìn hai người, nhẹ nhàng nói:

" Chú, dì à. Thật ra con có một chuyện muốn nói với mọi người...con,..muốn hủy bỏ hôn ước giữa con và Ngạo Thần!"

Nghe những lời nói của Nguyệt Vy hai người nhất thời bất động không nói được gì.

" Con sẽ nói bố mẹ sang để nói rõ về vấn đề này, mong chú - dì có thể..."

" Không được!"

Giọng nói lạnh băng của người đàn ông từ trên cầu trang vọng xuống, sau tiếng nói là những tiến bước chân rõ ràng đang lớn dần.

Ngạo Thần một thân áo sơ mi đen, quần tây đen và thêm giày tây đen xuất hiện.

Ánh mắt của mọi người n-trong nhà kể cả người hầu đều hướng về Ngạo Thần và Nguyệt Vy, hết nhìn người này rồi lại đưa mắt nhìn lại người kia.

" Lãnh Ngạo Thần, anh không đồng ý cũng chẳng sao cả, dù sao cũng không có giấy trắng mực đen. Tôi và anh kể từ trước đến giờ chẳng là gì ngoài cái danh người yêu đâu, à mà..chúng ta chia tay rồi."

" Tôi đã đồng ý với em?"

Thái độ bình tĩnh của Ngạo Thần khiến Nguyệt Vy tò mò, hắn không kích động như trước cũng chẳng gào lên níu giữ lấy cô, chỉ có sự cố chấp đó không hề vơi đi chút nào.

" Không cần anh đồng ý.

Chú - dì, con xin phép về trước ạ!"

Nguyệt Vy cúi chào lễ phép trưởng bổi rồi rời đi, bà Lãnh và ông Lãnh cũng chẳng kịp lên tiếng để ngăn cản lại.

" Ngạo Thần, bọn con cãi nhau đến mức con bé muốn hủy hôn luôn sao?"

Ông Lãnh nhìn dáng vẻ của con trai mình mà lắc đầu, vì sao lại đến mức độ này chứ?

" Ba, cô ấy có người đàn ông khác ngoài con!"

Ông Lãnh cũng bà Lãnh vừa ngồi xuống sofa nghe được câu nói này liền muốn kích động đứng đậy.

" Sao có thể chứ? Con bé không yêu con sao? Hay là do con bỏ bê con bé?"

Ngạo Thần không trả lời ngay lập tức, hắn lạnh nhạt ngồi xuống sofa đối diện với ba mẹ mình, trầm giọng chắn nịnh: " Cô ấy yêu con!"

Bà Lãnh buồn bã nói: " Ngạo Thần, vì sao con lại chắc chắn như vậy? Nếu như Vy Vy không thể làm con dâu nhà họ Lãnh thì ta cũng xem con bé như con gái mình! Ngạo Thần, đừng làm khó Vy Vy"

" Đúng vậy Ngạo Thần, đừng làm khó con bé. Nếu như không thể làm vợ chồng thì có thể làm anh em mà."

Ông Lãnh cũng gật đầu tán thành với âu nói của vợ mình.

Ngạo Thần chỉ nhếch môi cười lạnh, hắn ngã người về phía sau mệt mỏi: " Ai muốn cùng cô ấy làm anh em chứ!"

Hắn gạt bỏ đi những lời nói của ba mẹ mình, hoàn toàn không muốn nghĩ theo suy nghĩ đó của họ.

Dáng vẻ cố chấp này ông bà Lãnh đã nhìn ra được từ thái độ của hắn.

Bà Lãnh nhẹ nhàng khuyên nhủ: " Ngạo Thần, đừng cố chấp như vậy nữa. Sẽ không tốt cho bọn con."

Đáp lại bà là tiếng cười lạnh băng của Ngạo Thần, giọng hắn âm lãnh đến cực độ: " Mẹ có biết không? Trước đó cô ấy cũng nói với con y như câu mẹ vừa nói, đừng cố chấp. Nhưng mà...Cô ấy là cố chấp duy nhất của đời con!"

------------------------------------------