Hân Nghi cùng anh ta về khách sạn trên đường đi không nói với nhau một lời khi gần tới nơi Khải Vệ chỉ liếc nhìn Hân Nghi một cái không ngờ bắt gặp ánh mắt dò xét của cô Hân Nghi phát giác quay sang bên kia.
Đến nơi men đã lang khắp người đầu óc Hân Nghi không mấy tỉnh táo bước đi loạn choạng ngã tới ngã lui Khải Vệ hai tay xoa trán thở dài lùi về sau mấy bước nhấc bỏng người cô lên Hân Nghi đánh nhẹ vào người Khải Vệ:
-uhm, anh thật đẹp trai_Đôi tay uyển chuyển lần mò khuôn mặt tuấn tú cất giọng khen ngợi.
Khải Vệ bước vào than máy biết cô say nên không thèm để ý lời nói hay hành động gì của cô. Nhưng Hân Nghi không hề biết đâu là giới hạn mà cứ sờ mó gương mặt Khải Vệ không ngừng.
-Đây là đôi môi mỏng bạc tình này.
Đôi mắt này cực kỳ thu hút nhưng lại khó đoán...không thể chắc chắn anh đang nghĩ gì được nhưng tôi có cảm giác nó có một tí muộn phiền thì phải? Tôi có thể giúp nó vui vẻ trở lại không?
Hân Nghi vuốt ve dọc đuôi mắt Khải Vệ *tin* tiếng thang máy phát ra và dừng lại Khải Vệ xảy bước đến phòng căn phòng nằm ở cuối dãy.
Khải Vệ để Hân Nghi lên giường nhưng cô vẫn không buông tay ôm lấy cổ anh giọng có phần nũng nịu
-Anh vẫn chưa trả lời tôi mà!
Khải Vệ lấy tay Hân Nghi bỏ ra miệng đưa lại gần tai cô nói nhỏ tay chỉ vào tim mình:-Tôi không muốn nó bị tổn thương thêm một tí nào nữa.
Hân Nghi đặt tay mình lên cánh tay đang để ngay ngực mình của Khải Vệ xoa xoa : -Chắc nó đã đau lắm!
Khải Vệ gạt tay Hân Nghi ra không muốn tiếp tục câu chuyện nhưng cô đã áp môi mình lên môi anh, đôi môi mỏng mềm mại uyển chuyển linh động trên môi anh được một lúc Khải Vệ đã giành thế chủ động đáp trả quấn quýt nhau mãi đến khi hơi thở Hân Nghi không còn ổn định cô đánh vài ngực anh nằm xuống chiếc giường lớn.
-Được rồi, không chơi nữa.
Khải Vệ thấy cô ngủ cũng bỏ đi qua phòng bên cạnh làm việc đến gần sáng mới trở về nhưng do quên mất trên giường có người mà leo lên ngủ luôn.
-Anh...
Hân Nghi lấy chăn che thân trên tay đẩy vai Khải Vệ vài cái. Khải Vệ mơ màng mở mắt nhìn thấy bộ dạng hoảng sợ của Hân Nghi nhếch mép cười tà mị càng khiến Hân Nghi nghĩ quẩn.
-Anh? Tôi và anh?
Hân Nghi chỉ vào mình rồi chỉ vào Khải Vệ định nói tiếp nhưng Khải Vệ đã dập tắt dòng suy nghĩ lung tung kia
-Không hề sảy ra chuyện gì, cô uống rượu ói dơ hết cả đồ nên tôi đã nhờ người thay hộ.
-thật không?
-Tin hay không tùy cô.
Khải Vệ bước lại tủ lấy ra một cái túi xách của một nhãn hiệu thời trang xa xỉ đưa tới trước mặt Hân Nghi
-Thay đi, tôi khuyên cô mai mốt không nên uống bừa.
Nói xong anh đi ra ngoài cùng Phong Nha.
Hân Nghi cố thế nào cũng không nhớ nỗi đêm qua đã xảy ra chuyện gì đầu cô đau nhứt như búa bửa chắc do dư âm của men rượu hôm qua đây mà Hân Nghi lười biếng xê dịch người vào phòng tắm sao khi tắm rửa sạch sẽ thì trở về nhà. Thấy cô vừa về đến nhà thì vài phút sau đám người của Khải Vệ cũng đến.
-Âu tổng thật hân hạnh, thật hân hạnh.
Romer bắt tay chào Khải Vệ ông biết hôm nay anh ta đến đây là vì chuyện gì nên chỉ mời anh vào nhà cùng thảo luận sau.
Hân Nghi đúng lúc đi ra ngoài đi ngang qua thì thấy Khải Vệ cùng ba cô đang đi tới phòng làm việc Hân Nghi vội đi xuống kéo tay Khải Vệ lại
-Có chuyện gì sao?
Khải Vệ vỗ nhẹ tay Hân Nghi vài cái rồi kéo ra:
-Không sao chỉ là bàn bạc một số chuyện nên bàn.
-Ba thật chứ?
Hân Nghi quay sang nhìn ba cô bằng ánh mắt sâu thẳm dò xét và đánh giá.
Romer vỗ nhẹ vai con gái, giọng đặc khàn khàn lên tiếng
-Ừ chỉ là bàn một số chuyện con cứ làm việc của mình đi.