Chương 29

Hân Nghi vẫn không yên tâm lắm nên gọi điện cho Ken khoảng vài phút sau anh ta đã đến nơi.

-Cô Any.

-Ừ chuyện gì đang xảy ra khi tôi không ở đây?

Hân Nghi ra xe cùng Ken đến công ty trên đường vừa đi vừa nói chuyện

-Thế lần này Khải Vệ qua đây không chỉ đơn giản tham gia buổi tiệc hôm qua mà còn định đầu tư thị trường ở đây?Vậy không phải sẽ xảy ra cuộc ẩu đả gây gắt giữa các bang phái vậy thì người có được tín nhiệm sẽ là người thu lợi nhuận nhiều nhất từ việc này.

-Vâng và anh ta đang nhắm đến Ngài Romer vì thế lực đủ mạnh và tài sản mọi điều kiện đủ để đảm đương nhiệm vụ nhưng sẽ khó khăn trong bước đầu.

-Nhưng tôi vẫn không hiểu nổi tại sao anh ta lại đích thân đến đây? Có lẽ phía sau vẫn còn ẩn ý gì đó._Hân Nghi lấy tay xoa xoa thái dương chau mày suy nghĩ mông lung.

Ken đưa máy tính bảng trước mặt Hân Nghi thông tin anh vừa mới tra được. Hân Nghi chăm chú quan sát một chút xe dừng lại trước công ty Hân nghi vẫn tiếp tục xem kỹ một lát rồi đưa Ken mở cửa bước ra.

-Chiều không cần đón tôi, tôi có việc cần làm.

~~~

Hân Nghi vừa làm xong dựa lưng thả lỏng thì điện thoại trong túi reo lên.

-Alo?

-Là tôi, cô rảnh không?

-uhm

-Tôi đợi cô trước cửa mình cùng đi ăn trưa.

-Tôi xuống liền.

Hân Nghi tắt máy dù sao cô cũng định gặp anh hỏi chuyện thế nhân tiện hỏi luôn cũng được cô xách túi nhanh chóng xuống dưới.

-Lên xe đi.

-Cô muốn ăn gì không?

Hân Nghi suy nghĩ một lúc thì nhớ đến quán khi cô ở đây cô hay thường ăn nay lâu rồi cũng chưa có dịp ăn nữa.

-Đi Lai Châu đi, đến ngã tư rẽ trái chạy thẳng khoảng 200m là tới đấy.

Vị tài xế gặt đầu nghe theo chỉ bảo chăm chú lái xe Hân Nghi định lên tiếng nhưng lại thấy Khải Vệ đang nhắm mắt lưng tựa vào ghế trong có vẻ đã rất mệt mỏi nên đành thôi vậy.

Xe được một lúc thì tới nơi tài xế định báo cáo đã đến nơi nhưng Hân Nghi giơ tay lên miệng *suỵt* cô nói nhỏ tránh đánh thức Khải Vệ

-Để anh ta ngủ một lát nhìn có vẻ đã rất mệt mỏi.

Tài xế gặt đầu rồi bước xuống xe trong xe giờ chỉ còn hai người Hân Nghi lấy điện thoại xem lại mail Ken gửi khi nãy thì đột nhiên ghế bên cạnh có phần chuyển động cho thấy anh đã tỉnh. Khải Vệ liếc mắt qua vừa thấy rõ chuyện gì anh ngồi chỉnh sửa lại tây trang.

-Có hứng thú à, Đến nơi lâu chưa sao không gọi tôi dậy?

Hân Nghi cất điện thoại vào túi xách.

-Cũng không lâu tôi thấy anh có vẻ mệt mỏi nên không gọi.

-uhm, vào thôi.

Khải Vệ đẩy cửa bước ra đợi Hân Nghi qua rồi cùng vào, dáng người cao to chững chạc khuôn mặt tuấn tú nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh Hân Nghi đi bên cạnh bị các ánh mắt nữ nhân như muốn một miếng xé nát họ nhanh chóng vào phòng riêng phục vụ thấy Hân Nghi nở nụ cười rạng rỡ hỏi han.

-Chắc cô là khách quen ở đây à?

-Uhm, tôi hay đến đây ăn tối.

Khải Vệ đưa mắt quan sát xung quanh phong cách cũng không tồi, trong lúc đợi món ăn Hân Nghi muốn hỏi chuyện kia thử nhưng không biết anh ta có nói không cô phân vân một lát nhưng cuối cùng vẫn hỏi trực tiếp vậy

-Lần này anh qua đây có phải có mục đích gì không?

Không ngờ vẫn là tác phong ấy Khải Vệ thẳng thừng chấp nhận.

-Đúng, con người tôi từ trước đến nay chưa hề làm việc gì không có chủ đích.

-Thế anh có thật sự muốn thâu tóm thị trường bất động sản và casino ngoài mặt thì là hợp tác và cung cấp vũ khí?

-Không ngờ cô lại biết nhiều đến vậy.

Khải Vệ xoay xoay ly rượu vang đỏ trước mặt.

-Nhưng biết nhiều không tốt đặc biệt là chuyện của tôi.

Khải Vệ chỉa súng vào thái dương Hân Nghi.

-Vì nếu không kiềm chế được cảm xúc biết đâu tôi lại một tay chỉa súng vào đầu cô và lỡ tay *bùm*.

Hân Nghi nở nụ cười không một chút gượng gạo mắt nhìn vào mắt anh.

-Nếu chết là giải thoát tôi luôn sẵn sàng.