Chương 14: Cậu ấy có hôn ước.

Lúc này dường như tôi đã hiểu ra được chút gì đó, nhìn họ thân hơn những đôi bạn bình thường. Ánh mắt Quỳnh nhìn Long thật sự quá là thâm tình đi, còn Long rõ ràng cũng không che giấu được sự lúng túng khi nhìn cô gái ấy.

Người yêu cũ?

Bạn lâu ngày gặp lại?

Tuấn hiểu được cái sự rối bời trong suy nghĩ tôi mà vỗ vai an ủi “ thôi, bình tĩnh, chắc là bạn lâu ngày ấy mà.”

Tôi chỉ cười nhẹ để đáp lai sự quan tâm của Tuấn. Cũng mong là vậy…

Tùng tùng tùng… kết thúc hai tiết đầu rồi, chúng tôi sẽ được giải lao 15 phút giữa buổi. Tôi mãi suy nghĩ vu vơ nên cũng không thèm đoái hoài xuống căn tin mua ít thức ăn, sáng nay vì vội quá nên tôi chạy thẳng lên lớp.

“ Chào, cậu có lẽ là My!”

Bất ngờ một giọng nói phát ra từ bàn trên làm tôi giật mình, nụ cười của Quỳnh thật sự rất xinh “ Ồ, chào cậu. Có chuyện gì không?” tôi không quan tâm mấy chỉ lịch sự đáp lại.

“ Công nhận, cậu xinh như cô Vân nói.

“ Cô Vân? Là ai vậy?” cái tên này tôi mới nghe lần đầu thôi.

“ Cậu không biết hả? mẹ Long đấy!”

Hơ, có là gì của nhau đâu mà phải cần biết. Nhưng tớ đây lại muốn biết cậu đây là gì của crush tớ đấy.

“ À… Mà cậu có mối quan hệ gì với Long vậy?” tôi xoe tròn mắt nhìn cô gái trước mặt như chờ đợi một gì đó.

“ Ừm… tớ không thể xác nhận sao cho đúng, có thể là người quan trọng với cậu ấy.” Quỳnh nhún vai nói.

“ Thật sự quan trọng…” tôi hơi hụt hẫng với câu trả lời này.

“ Có lẽ là vậy, bạn từ nhỏ… còn nữa, cậu ấy khi trước còn hứa sẽ cưới tớ nữa cơ.” Cái ánh mắt chứa đầy yêu thương kia lại làm tôi như đứng hình.

Ra là tôi đã hiểu vì sao tôi thích cậu lâu như vậy nhưng cậu lại mặc kệ rồi. Hóa ra là đã có người trong lòng.

Thích một người không sai, sai ở chỗ thích người đã có một hình bóng nhất định trong tim.

Trách sao được, là do mày mà My, do cái sự cố chấp bất thành của mày đấy.

14 tháng theo đuổi thứ mãi mãi không thuộc về mình… còn gì ngu ngốc hơn.

Tôi lơ đi cuộc trò chuyện kia, buồn bã mà gục xuống bàn, khóe mắt tôi cay đi rồi. Một giọt, hai giọt, ba giọt… những giọt nước đã lấm tấm rơi trên mặt bàn.

Trong lớp tôi bất đầu có nhiều tiếng ồn hơn, chắc mọi người đã từ căn tin đi lên sau khi mua một mớ thức ăn.

“ My, cậu sao vậy? sao nãy không xuống?” Lan vỗ vai tôi hỏi.

Lúc này tôi vẫn gục mặt xuống mà lắc đầu. Lan bắt đầu lo lắng vỗ nhẹ tôi.

Nhận ra sự bất thường này của tôi, cậu hỏi nhỏ “ Có chuyện gì?”

“ Quỳnh nói Long đã hứa lớn lên sẽ cưới cậu ấy… huhu… tớ thất bại rồi Lan ạ.”

Tôi không kiềm lòng được mà nấc nhẹ từng tiếng “ Thôi, không sao, tìm anh khác, tìm người đối xử với cậu tốt hơn.”

Lan đưa mặt tôi dậy mà lau đi những giọt nước trên mặt. Cũng thật may mắn khi có đứa bạn luôn an ủi, quan tâm mình mỗi khi buồn.

“ Nè, cậu ăn xong rồi uống.” Bỗng Long đặt trên bàn tôi một ổ bánh mỳ ngọt và hộp sữa.

Tôi chưa kịp từ chối thì Lan đã nhanh hơn “ Cậu mang đi cho người khác thì hơn, My nay không thích ăn đồ ngọt.”

Long không quan tâm đến câu nói của Lan mà nhìn chằm vào tôi “ Cậu sao lại khóc?”

“ Chẳng có gì.”

Từ đầu đến cuối đều là Lan thay tôi trả lời cậu. Tôi cũng mặc kệ không thèm nghĩ tới.

“Aaaa” tôi giật mình nhìn về hướng cửa lớp, làm sao mọi người lại hét như thế. Mặc dù buồn nhưng tôi không thể nào làm lơ trước cuộc đời như vậy, tôi cần có drama để sống vui vẻ.

“ My, ai tìm cậu kìa! Nhất My rồi.”

Rồi xong, đang buồn lại gặp biến. Mấy hôm nay tôi có gây sự ai đâu chứ. Bao năm đi hóng drama rồi giờ mình lại trở thành nhân vật chính. Xui gì đâu á.

“ My, chuyện gì vậy?”

“ Tớ còn đang hỏi chính mình đây.” Tôi hoang mang mà trả lời Lan.

Tôi bước ra cửa mà cứ lo sợ không thôi. Không biết là gì mà sao mọi người lại trầm trồ như thế, cứ phải nhìn tôi bằng con mắt ngưỡng mộ thế kia. Chắc sẽ không có gì xấu…

Tôi đi ra… ơ kìa, ai thế này? Sao Bảo lại tìm tôi

“ Bảo… sao cậu…”

“ Mấy hôm thấy cậu xuống căn tin mua đồ sao nay lại không xuống?” Tôi chưa kịp nói xong thì Bảo đưa hộp sữa đến trước mặt tôi.

Giờ phút này tôi lại thở phào nhẹ nhõm, cũng may là không có gì lớn, làm tôi sợ hết hồn. Ơ mà khoan, dừng khoản chừng là hai giây… sao lại đưa sữa cho tớ.

Tôi vẫn chưa dám đưa tay ra nhận lấy, cái kiểu này thật khó tả.

“ Cậu nhận đi, sắp vô lớp rồi kìa. Để tớ còn về lớp chứ. Này, lấy đi. Ngon miệng nha.” Thấy tôi cứ đứng ở đấy, cậu liền dúi hộp sữa vào tay tôi mà chạy đi mất.

Tay tôi cứ cầm hộp sữa mà đứng đấy cho đến khi Lan bất chợt kéo tay tôi vô lớp.

“ Haizz, có người được trai đẹp tặng sữa cơ đấy.”

“ Bộ cậu quen Bảo hả My?”

“ Con trai hiệu trưởng đấy! không ngờ lại chủ động tặng sữa cho con gái người ta.”

Tôi đi lại bàn rồi bỏ hộp sữa vào cặp. Vô cớ nhận sữa không hay cho lắm nên để lát tan trường tôi định tìm Bảo hỏi rõ không thì tôi cứ trả lại cho cậu ấy.

“ Cậu không thích đồ ngọt nên không nhận của tớ nhưng lại đi nhận của cậu ta. Cậu đây là có ý gì?” Long đi lại phía tôi rồi hỏi.

“ Tớ chả có ý gì cả, đơn giản tớ thích sữa dâu hơn là sữa cam.”

Tôi chỉ cố ý nói như vậy chứ thực ra tôi không có ý định nhận lấy, chỉ là trong giây phút tôi ngơ ngác nên Bảo đã nhét vào tay tôi mà chạy.

Tôi cũng không nhất thiết giải thích nhiều, có liên quan gì đến nhau đâu chứ.

“ Vậy mà cậu không nhận ra à? Cái ý của My là cái ý mà cậu đang nghĩ tới đấy.” Lan ngồi bàn bên cạnh chồm qua nói ra.

Thế rồi Long lại đi đến thùng rác mà vứt cái bánh mỳ và hộp sữa vào. Tôi bất ngờ tròn mắt. Cậu ấy chưa bao giờ hành xử như vậy, chắc cậu đã giận lắm rồi.