Chương 13: Quỳnh.

Lại giận à. Động kinh chắc rồi.

Tôi nhìn Bảo mà cười ngại “À, cậu… tớ sẽ mua cho cậu sau nha, tớ bận đi làm mẹ rồi”.

Bảo nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu. Làm mẹ? ừm, là đi dỗ đứa con trai vừa giận dữ bỏ đi đấy. Tôi ba chân bốn cẳng chạy theo Long rồi hét.

“Long ơi!”

“ Đợi tớ với!”

“ Này”.

Mặc dù biết bao nhiêu ánh mắt ở đây đang nhìn tôi với vẻ mặt đầy hỏi chấm, một cô gái với dáng dấp ưa nhìn lại bất chấp dư luận mà chạy đuổi theo chàng trai đi trước. Kiểu này thì hơi mất giá quá, nhưng với tôi giá chỉ để xào với thịt bò là ổn, để mà lâu thì bị úng lại bỏ… hơi phí.

Cuối cùng với đôi chân 1 mét 54 đã đuổi kịp được cậu.

“ Cậu đợi tớ với”.

“ Này, đã cho rồi mà còn lấy lại à?”

Bỗng chợt con người phía trước đột nhiên dừng lại, làm cho người phía sau đâm thẳng đầu vào tấm lưng dài rộng phía trước mà phát ra aaaaa.

“ Này”. Tôi mặt quạo hét lên với Long.

Cậu không thèm nhìn lấy tôi một cái mà nhét ly trà sữa vào tay tôi “ Này, nếu cậu muốn thì cầm lấy mà uống, đừng để mà nghẹn nhé!”

Cái mấu chốt ở đây là tôi muốn biết tại sao cậu lại giận và muốn làm cậu hết giận kia. Rượu mừng không muốn uống lại muốn uống rượu phạt, chả nhẽ là chưa thấy quan tài chưa đổ kệ chăng? Thôi, tôi sẽ quyết định dùng vẻ đẹp này theo kiểu mỹ nhân kế.

“ Aaaa, cậu làm người ta đau rồi nè”. Tôi sờ đầu mà nhăn lấy nhăn để.

Chắc lả cậu cảm thấy xót nên mi tâm bắt đầu nheo lại “ Haizzz, đúng là đồ thiểu năng”.

Thế là thành công rồi đấy à, mà hết từ dùng hay sao mà nói như vậy, kém ngôn từ thật sự “ Này, làm người ta đau mà lại nói như vậy hả? tổn thương người ta rồi này”.

“ Có đi hay không đây?”

Đấy, cuối cùng cũng yếu đuối trước mỹ nhân đấy thôi. Tôi nhanh chóng bước lên cạnh cậu rồi đi ra nhà xe .

Hai tuần hơn sau đó chúng tôi đã hoàn thành xong kỳ thi và đã giải khuây cho thoải mái. Hôm nay lên trường cũng chỉ để báo cáo rồi nghe thấy cô nhắc, không thì ngồi chơi đợi hết tiết rồi tan trường thôi.

Sáng nay lớp tôi vẫn như vậy, mặc dù trống đã đánh vào lớp nhưng chúng tôi vẫn nói chuyện nhưng với âm thanh nhỏ nhất có thể. Thầy cô bởi vì có cuộc họp nhỏ nên thông báo vào lớp trễ xíu. Lớp tôi chia nhóm nhỏ ra để bàn về một số việc, dễ hiểu hơn là một vài việc nổi trội trên mạng hiện nay. Tôi , Lan, Long và Tuấn tạo thành một nhóm. Có cả lớp trưởng, lớp phó chung nhóm thì chẳng biết nói gì ngoài việc học tập thế nên tôi và Lan nhanh trí thảo luận về mấy anh BTS.

Được tầm 10 phút thì cô giáo chủ nhiệm vào, nhưng nổi trội sau đó là có một bạn nữ đi sau… chẳng lẽ là học sinh mới.

“ Q… Quỳnh!”

Tôi bất ngờ nhìn lên Long, cậu quen bạn nữ đó sao?

Lan dường như nghe được tâm ý của tôi cũng gặng hỏi Long “ Cậu quen à?”

Long chỉ khẽ gật đầu mà không nói gì.

Cô gái ấy với mái tóc hơi vàng, làn da trắng nõn, cao khoảng chừng 1,62m, đặc biệt gương mặt lại toát lên sự tao nhã, xinh đẹp… khác hẳn với sự trẻ con của tôi. Nụ cười ấy thật sự… quá mỹ miều đi aaa.

“ Lớp chúng ta sẽ có một thành viên mới, em tự mình giới thiệu đi” Cô nhìn xuống lớp rồi lại nhìn sang bạn nữ.

“ Xin chào các bạn, tớ là Đỗ Hoàng Tú Quỳnh, tớ là học sinh mới, mong các bạn chiếu cố”. Quỳnh cúi nhẹ đầu rồi cười.

Mấy bạn nữ trong lớp thì ồ lên tán thưởng, bạn nam thì liên tục khen đủ điều.

Chỉ mỗi Long lúc này lại im dìm, cậu dường như rơi vào trầm tư.

“ Được rồi, em tìm chộ ngồi đi”.

“ Dạ, thật ra em có quen lớp trưởng, vậy nên em mong được ngồi với bạn ạ” Quỳnh nói với cô.

Tất cả mọi người trong lớp tập trung tầm nhìn vào Long.

“ Long lại quen được con người xinh đẹp như vậy à?”

“ Ồ, nhất Long rồi nha!”

Mọi người ra vẻ tán dương, tôi lại cảm thấy hơi khó chịu… tôi thấy dường như mối quan hệ giữa cậu và Quỳnh có một chút khó hiểu. Tại sao cậu lại bỗng dưng im lặng khi cô ấy xuất hiện.

Cuối cùng Quỳnh vẫn được cô xếp cho ngồi với Long, Lan bị chuyển sang bàn bên cạnh với một bạn nữ khác.

Tôi với âm thầm quan sát động thái của hai người bạn trên, rõ ràng thấy được sự ngượng ngùng từ họ.

“ Chúng ta có thể gặp nhau thường ngày rồi. Tớ vui lắm!”

“ Ừm”. Đáp lại câu nói của Quỳnh, Long chỉ nhẹ nhàng đáp lại một chữ.

“ Lâu nay cậu vẫn ổn chứ?”

“ Tớ vẫn bình thường.” Long ngập ngừng rồi lại hỏi “ Cậu về sao không nói trước với tớ?”

“ Ừm… thì tớ muốn cho cậu bất ngờ đấy”. Cậu nói rồi cười mà nhìn Long.