Thời sinh viên đối với cô là chuỗi ngày vội vã và khốn khó, chỉ biết đến học và làm thêm. Còn nhớ năm thứ nhất đại học, vừa lên thành phố, cô đã tận dụng đủ mọi nguồn để tìm kiếm việc làm thêm cho sinh viên. Đi phỏng vấn cả chục nơi, cuối cùng cô cũng lựa chọn và được nhận vào làm nhân viên phục vụ bàn cho một nhà hàng Nhật Bản trên phố Nguyễn Du với hy vọng vừa có cơ hội giao tiếp ngoại ngữ, vừa có thu nhập trang trải chi phí học hành, đỡ đần cho mẹ.
Cô vốn là sinh viên có đầu vào xuất sắc ở trường Đại học Kinh tế Quốc dân, nên Tiếng Anh rất tốt. cứ học xong ca chiều, cô vội vã bắt xe buýt tới điểm làm thêm. Đêm và sáng hôm sau, cô lại vùi đầu vào sách vở hoặc lên thư viện tra tài liệu. Vậy nên, dẫu bận rộn là thế, thành tích học tập của cô vẫn rất xuất sắc, điểm thi và các bài tự luận lúc nào cũng đứng đầu lớp, bạn bè trong lớp đều ngưỡng mộ. Có điều, cô không có thời gian dành cho họ, nên hầu như không có bạn bè thân thiết, ngoại trừ cô bạn Thy Thy cùng phòng ký túc xá cũng có hoàn cảnh khó khăn và hay đi làm thêm như cô. Hai người thường xuyên bầu bạn, lên giảng đường và đi về cùng nhau.
Đến năm thứ hai, cô vẫn giữ nhịp sống đó. Nhưng sức khoẻ của cô bắt đầu bị ảnh hưởng, có dấu hiệu đau dạ dày. Mẹ của cô biết được liền phản đối việc đi làm thêm của cô. Nhưng vì thương bà vất vả, nên cô vẫn giấu giếm bà. Tình cờ một buổi tối đi làm như bình thường, khi cô đang trong trang phục phục vụ bàn mang menu (thực đơn) ra cho khách, lễ phép hỏi khách cần dùng gì, ngẩng đầu lên bắt gặp một ánh mắt đang chăm chú nhìn mình.
Cô giật mình, vẻ mặt hơi xấu hổ, cử chỉ có chút ngượng ngùng song vẫn giả vờ như không có chuyện gì, chuyên tâm hỏi khách một cách chuyên nghiệp, cúi đầu chào khách rời đi làm tiếp công việc của mình.
Hôm đó tan làm đã là quá mười giờ đêm. Nay đông khách nên cô tan muộn, chạy vội vàng ra bến xe buýt mà không bắt kịp. Nhìn theo chuyến xe buýt cuối cùng rời đi, cô phiền não thở dài. Giờ mà đi bộ về thì xa quá, gọi xe ôm thì lại tốn tiền. Trời Hà Nội mùa đông khá lạnh, lại có mấy giọt mưa càng khiến lòng cô tê tái. Đang chưa biết quyết định thế nào, thì một chiếc ôtô bốn chỗ phanh kítt đỗ ngay sát vị trí của cô ở bến xe buýt. Cậu bạn cùng lớp hạ cửa kính xe xuống vẫy tay với cô:
“Lên xe, tớ cho cậu đi nhờ về ký túc.”
Là cậu bạn vừa nãy trong quán ăn. Cô chần chừ, khẽ lắc đầu không muốn lên. Cậu ta nói tiếp:
“Nhanh, tớ đỗ xe ở đây gặp cảnh sát cơ động là dính phạt đó.” Vừa nói, cậu vừa nhoài người sang ghế bên cạnh, mở cửa.
Cô ngó quanh, cũng không còn cách nào về nhà tốt hơn, liền đánh liều lên xe. Cậu bạn vươn tay thắt dây an toàn cho cô. Cô bối rối, co người sát vào ghế phụ, khẽ giọng:
“Cảm ơn cậu nhé.”
“Hạnh Chi, bạn học cùng lớp, khách sáo làm gì. Cậu làm ở đây lâu chưa?”
#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}
“Ừ, tớ làm một năm rồi.”
“Tan học lúc nào cũng thấy cậu vội vàng ra khỏi lớp, không ngờ là đi làm thêm.”
Cô mỉm cười nhẹ, không biết nói gì, đưa mắt nhìn về phía trước. Một chàng trai có vẻ con nhà giàu, sinh ra đã ngậm thìa vàng. Cậu ấy sẽ không hiểu được nỗi vất vả của dân thường như cô đâu.
“Cậu đi làm mỗi buổi thế này kiếm được bao nhiêu?”
Thấy cô bặm môi, không lên tiếng, cậu ta hỏi tiếp: “Tớ hỏi thật đấy, tớ cũng muốn tìm hiểu để trả lương cho nhân viên nhà tớ.”
“Lương phục vụ bàn được 4 triệu/ tháng, làm từ 18h đến 22h. Tớ được nghỉ 4 ngày một tháng.” Cô quay đầu nhìn cậu ấy, thành thật.
“Ồ vậy là làm 26 ngày trong tháng, thu nhập chưa được 150K/ ngày. Nếu tớ giới thiệu cho cậu một công việc lương gấp ba lần, cậu có nhận lời không?”
Cô nhìn cậu bạn với ánh mắt như không tin. “Trên đời này có việc gì kiếm tiền dễ đến vậy, chỉ cần không phạm pháp, tớ đều có thể làm. Nhưng Đình Dũng, đừng giỡn tớ.”
Nghe cô gọi tên mình, Đình Dũng cảm thấy rất ấm áp trong lòng, liền nói:
“Hạnh Chi, tớ không gạt cậu đâu. Là cậu nói chỉ cần không phạm pháp đấy nhé. Nếu tớ nói ra, cậu sẽ nhận lời chứ?”
“Là việc gì, cậu thử nói xem?” Mắt cô sáng lên, trong đầu suy nghĩ làm sao để có cơ hội kiếm được nhiều tiền hơn. Dì Lệ hàng xóm nói gần đây mẹ cô làm việc quá sức. Mấy bữa trước còn ngất đi, may mà có Dì sang chơi nên gọi xe cứu thương cho mẹ vào bệnh viện cấp cứu kịp thời. Nhà không có tiền, nên số tiền viện phí được dì Lệ ứng trước, mẹ giấu cô, nói với dì là để từ từ bà tiết kiệm sẽ đem trả gì. Dì Lệ thấy không an tâm về sức khoẻ của bà nên đã gọi điện kể cho cô nghe và dặn không được nói cho bà biết.
“Gia sư cho tớ. Lương 500K/ buổi. Thời gian linh hoạt, không đến bốn tiếng một ngày đâu. Cậu thấy thế nào?” Đình Dũng thản nhiên nói.
“Cái gì? Cậu đùa tớ à? Cậu thừa tiền ư?” Cô nghĩ cậu ta nói chơi, nên chau mày hỏi lại.
“Tớ nghiêm túc đấy. Tớ cần đạt điểm cao trong kỳ thi học kỳ I năm 2 này, nếu không, sẽ không xong với mẹ tớ. Tớ thấy thành tích của cậu năm nhất rất tốt, nên muốn cậu gia sư cho tớ.”
Cô nhìn lại cậu bạn, mím môi không trả lời. Thấy thế, Đình Dũng năn nỉ:
“Đi mà Hạnh Chi, coi như là cậu học cùng tớ, để tớ có động lực. Bình thường cứ động đến sách vở là tớ buồn ngủ. Tớ hứa không “bắt nạt” cô giáo đâu. Sẽ học hai tiếng mỗi buổi, 5 buổi/ tuần, tất cả các môn. Thứ 7, Chủ nhật cậu được nghỉ, có thể về quê.”
Cô ngẩn mặt ra, nghĩ ngợi một lúc rồi nói: “Cậu nghiêm túc?”
“Đương nhiên. Tớ hết sức nghiêm túc mong được học cùng người giỏi nhất lớp như cậu.”
“Được. Tớ nhận lời. Nhưng cậu không cần trả tớ gấp ba công việc hiện tại. Gấp đôi là được rồi. Tớ sẽ kèm cậu ở phòng tự học.”
“Okie, thoả thuận thế đi. Sau giờ học hoặc hôm nào không có tiết sáng, tớ sẽ hẹn cậu lên phòng tự học.” Đình Dũng vui mừng không hết.
Sau này khi yêu nhau, Đình Dũng mới tiết lộ: “Lúc đó đã thích em rồi nhưng không biết làm sao tiếp cận liền nghĩ ra trò đó.” Nhưng anh phải thừa nhận, nhờ có cô mà kết quả học tập của anh từ năm hai trở đi rất xuất sắc, thậm chí còn được bầu làm lớp trưởng, tích cực tham gia các hoạt động phong trào của khoa. Trước đây không phải do năng lực kém cỏi, mà chỉ vì không yêu thích học hành, cũng không có động lực động đến sách vở, nên khi được cô đồng hành, trong các kỳ thi tiếp theo, anh rất nhanh chóng đã đạt được thành tích đứng thứ hai của lớp, chỉ sau mỗi cô. Hai người thậm chí có tranh nhau vị trí đứng đầu lớp, không ai chịu nhường ai.
Một năm sau, khi thấy lực học của Đình Dũng rất tốt rồi, cô từ chối dạy kèm anh ấy và quay lại làm các công việc làm thêm khác nhau để kiếm tiền. Không còn quan hệ “cô-trò”, Đình Dũng quay sang theo đuổi cô, nhưng đáp lại chỉ là sự chừng mực của cô. Hơn ai hết, cô hiểu được khoảng cách giữa gia cảnh nhà cô và nhà anh nên chỉ đồng ý coi anh ấy là bạn. Đến năm thứ 3 đại học, trong một lần cô bị đau dạ dày đến mức ngất đi. Đồng nghiệp của cô lấy điện thoại gọi số liên lạc gần nhất, Đình Dũng đã đến ngay lập tức, điên cuồng gọi tên cô, bế cô đi cấp cứu và không ngại ở lại bệnh viện chăm sóc cô ba ngày liên tiếp, khiến trái tim cô thực sự rung động.
Sau lần đó, cô đã nhận lời yêu anh. Suốt quãng thời gian sinh viên tươi đẹp và khốn khó đó, cô rất cảm kích vì Đình Dũng đã luôn ở bên, chia sẻ và nắm lấy tay cô. Chỉ sau khi ra trường, giữa hai người bắt đầu nảy sinh nhiều mâu thuẫn, nhưng cứ nghĩ đến những ký ức tốt đẹp của thời sinh viên là cô lại có thể cho qua. Chỉ không ngờ, duyên phận mỏng manh, sau bảy năm gắn bó đã không thể nào níu kéo thêm được nữa.