Chương 9: Em là bữa trưa của chị

Di Giai quay mặt lại thì thấy Nhã Tinh nhìn cô không khác gì con mồi đang bị săn vậy. Cô cảm nhận được bản thân sao mà cả người hơi lành lạnh đi đến bàn làm việc làm tiếp mà sao người đàn bà lẳиɠ ɭơ kia không đi làm việc mà cứ ngồi trên sofa nhìn cô không rời mắt được. Di Giai chỉ biết cảm thán người này, cô quay mặt trực diện đối mặt với Nhã Tinh hỏi:- Sao mà cô cứ nhìn tôi hoài thế?

Nhã Tinh cũng chỉ nhẹ nhàng đáp lại:

- Vì em đẹp nên chị muốn nhìn mãi mà thôi.

Cô cũng hơi ngượng vì câu nói đầy mê hoặc này của Nhã Tinh.

- Tôi cảm ơn, tôi biết tôi đẹp không cần chị khen. Chị đi làm việc của mình đi chứ?

- Tôi đã nói rồi, công việc của tôi là nhìn em mà. Này, tiểu yêu tinh lại đây chị nói nghe.

Cô biết người phụ nữ này lại lừa mình nữa rồi. Lần trước bị một lần cô đã tởn lắm rồi, bộ chị nghĩ tôi là trẻ lên 3 sao mà dễ dụ như thế. Cô chỉ đáp lại:

- Trong phòng này chỉ có hai chúng ta, chị có thể nói trực tiếp đi tôi ngồi đây nghe được.

- Chuyện này liên quan tới tên Tây Sở An.

Nhã Tinh chỉ vổn vẹn nói như thế thôi mà Di Giai đã lập tức đi tới ngồi kế bởi cô cần thông tin về hắn nên việc này phải tin rồi. Nhưng cô không ngờ Nhã Tinh dụ cô đè cô xuống dưới thân. Sinh Khí từ người Nhã Tinh tràn ra làm cô sợ toát mồ hôi.

- Tiểu yêu tinh của tôi, có vẻ em rất hứng thú với hắn phải không?

Cô hơi sợ nên ngoan ngoãn đáp:

- Làm gì có chứ.

- Sao em chỉ nghe tới tên hắn lại đến đây ngồi hả với lại sao em lại mê hoặc hắn chứ?

- Tôi chỉ tò mò tên biếи ŧɦái đó tại sao lại được nhận vào công ty này làm được chứ thôi. Cô nghĩ đi đâu thế?

Nhã Tinh mới buông Di Giai ra nhưng tay vẫn vòng qua em nhỏ ôm cô vào lòng nói:

- Em làm như vậy tôi sẽ không kìm chế được mất. Tôi không cho phép người khác dòm ngó tiểu yêu tinh của tôi.

Cô cũng chỉ biết xoa xoa đầu Nhã Tinh rồi nói:

- Tên đó nhìn đã muốn ói rồi đâu ra tôi để ý tới hắn. Mà chị đang ghen sao?

Nhã Tinh dúi đầu vào vai Di Giai nói:

- Uhm, chị ghen đấy. Nếu còn một lần nữa thì chị sẽ không nhịn nữa mà sẽ làm em tại chỗ đấy.

- Rồi rồi, tôi sợ chị.

- Em không được sợ chị. Em chỉ được yêu chị thôi biết chưa?

Cô đau khổ, tức giận nói:

- Tôi yêu chị hồi nào chứ? Chị bớt nói hươu nói vượn lai đi.

- Em là người của chị rồi thì em phải yêu chị chứ em yêu ai bây giờ?

- Tôi không phải người của chị. Chị cũng mau buông tôi ra đi. Tới giờ nghỉ trưa rồi.

- Em đi ăn trưa với chị đi.

- Không được. Tôi đi ăn một mình không cần chị.

- Chị muốn em đi ăn cùng chị cơ mà.

Cô chỉ biết đỡ trán than trời vì cho cô đυ.ng phải người đàn bà này. Nếu nói về độ dày thì không có cái gì sánh bằng mặt Nhã Tinh cả.

- Không là không!!!

Nhã Tinh liền cười yêu mị nói tiếp:

- Em không cho đi ăn cùng thì em trở thành bữa trưa cho chị ăn nhe.

Người đàn bà này điên thiệt rồi, đồ ăn ngon không ăn mà đòi ăn cô. Cô liên túc nói:

- Tôi ăn không có ngon chị mau đi ăn đi.

- Ăn em rất ngon. Cơ của em đã ngon rồi vậy thì các bộ phận khác chắn cũng rất ngon á.

- Thôi được rồi, em cho chị đi ăn cùng có được không?

- Vậy mới là bé ngoan của chị chứ. Thôi chúng ta đi ăn thôi.

Di Giai đau khổ, cô đã thầm ghi lại món nợ này vào sổ tử thần của mình để về sẽ xả cục tức này mới được.