Chương 8: Bị người khác cản trở

Cô quay về bàn làm việc của mình, rồi lấy mớ văn kiện của trợ lí Nhã Tinh đưa cho mình kêu cô xem. Di Giai ngồi đó được coi được 5 phút thì Nhã Tinh ôn nhu hỏi:- Tiểu yêu tinh em là xong việc chưa?

Cô chỉ đáp:

- Chưa. Chỉ mới có 5 phút thôi làm sao mà xong được chứ.

- Vậy em làm nhanh lên đi.

Cô biết người này đã đến cơn rồi, cứ 5 phút là lại hối cô làm nhanh. Cô thấy hơi bị khó chịu vì Nhã Tinh cứ chống tay lên bàn nhìn cô không rời mắt. Cô quay mặt lại hỏi:

- Bộ chị không làm việc sao mà cứ nhìn tôi hoài thế?

- Tôi đang làm đây. Công việc của tôi là nhìn em.

Cô cứng họng không nói được nên lời. Cuối cùng cũng làm xong, cô đứng lên dũi tay ra phía trước. Nhã Tinh thấy tiểu yêu tinh nhà cô đã làm việc xong rồi thì cũng đứng lên đi tới chỗ Di Giai ôm cô từ phía sau. Di Giai bị ôm bất ngờ thì có hơi giật mình:

- Cô....cô làm gì vậy? Thả tôi ra.....

- Em không phải là đã hứa với chị rồi sao? Nào chúng ta lại sofa ngồi đi.

Di Giai bị Nhã Tinh kéo vào lòng ngồi ở trên ghế sofa. Nhã Tinh lại ôn nhu nói vào tai Di Giai:

- Em muốn tôi cởi giúp hay em tự cởi ra?

Cô sợ người đàn bà này quá. Việc này cô không muốn, cô quay mặt lại nói:

- Không làm việc này được không? Ngày hôm qua chị hành hạ tôi tới nổi ê ẩm cả người rồi đấy. Hôm nay chị định làm tôi ngồi dậy không nổi luôn sao.

Nhã Tinh hôn lên tai của Di Giai rồi nói:

- Chị không làm em ngồi dậy không nổi mà chỉ làm em nằm liệt giường thôi.

- Chị...chị....lẳиɠ ɭơ.

- Tôi cũng chỉ lẳиɠ ɭơ với em thôi. Tôi muốn sờ nó.

- Không được.

- Em đừng ở đó mà quỵt nợ với chị. Em đang làm chị mất kiên nhẫn rồi đấy hay em muốn chị làm chuyện đó với em hả? Em chọn đi.

Cô biết người đàn bà này ngoài ăn nói lẳиɠ ɭơ với cô thì việc nào từ miệng nói ra đều có thể làm được. Nên đành cắn răng mà cho chị ta sờ. Cô cởi từng cái cút áo ở phần bụng ra làm lộ từng chiếc múi rắn chắc làm Nhã Tinh không thể chết mệt vì nó mà dẫn đến nghiện. Nhã Tinh bắt đầu lòng tay qua eo rồi vυ"t ve từng chiếc múi ấy. Khiến Di Giai không khỏi mềm mũn ra cả người, cô tựa đầu vào vai Nhã Tinh để tìm điểm dựa. Nhã Tinh ngửi được mùi hương thơm từ người Di Giai thì càng thêm khích thích mà tay ngày càng vuốt ve nhiều hơn. Đang lúc chuẩn bị hôn xuống thì bên ngoài có người gõ cửa đó là tên Tây Sở An. Di Giai cũng rất may thoát khỏi cái ôm của Nhã Tinh rồi cài lại nút áo đã vậy còn cười tươi với cô khiến cô bị vụt mất miếng ăn ngon. Cô lấy vẻ lạnh lùng tàn khốc rồi nói:

- Mời vào.

Tây Sở Anh bước vào thì thấy Di Giai cũng ở đây mắt hắn càng sáng hơn. Lưỡi thì hơi liếʍ miệng một cái. Nhã Tinh thấy tên này đang dòm ngó tiểu yêu tinh của cô thì trừng mắt nói:

- Vào đây có việc gì?

- À...thật ra hôm nay có một buổi tiệc mời các vị cấp cao của các công ty tới tham dự ở toàn nhà lớn của thành phố lúc 7 giờ tối nay. Có mời cả cô và tôi nên tôi tới nói cho cô biết á mà.

- Được rồi đi ra ngoài đi.

- Được.

Lúc đi ra hắn vẫn đá lông nheo với Di Giai một cái làm cô chỉ muốn chạy vào nhà vệ sinh ói một đống thức ăn của tuần này ra thôi. Cô không để ý xung quanh người Nhã Tinh đã lan tỏa khí tức lạnh đến nổi người ra phải sợ dựng tóc gáy lên.