Chương 2: Lần đầu tiên

Di Giai ngã vào lòng Nhã Tinh mà nằm. Đám vệ sĩ phía sau phải toát mồ hôi hột dùng cô vì Nhã Tinh là người ghét nhất người khác chạm vào cô. Hai vệ sĩ cầu nguyện cho cô. Nhã Tinh thấy vậy cũng đưa tay lên ôm người con gái này vào lòng. Cô không cảm thấy chạm vào người này chán ghét, buồn nôn đã vậy còn yêu thích hương thơm của cam trên người cô nữa. Đám vệ sĩ phía sau càng thêm sợ hãi Doãn Tổng của họ không đẩy người đó ra mà còn ôm ấp nữa. Không biết Doãn Tổng của họ có sao không? Nhã Tinh nói:- Các anh đi trước đi.

- Vâng Doãn Tổng.

Đám vệ sĩ đi rồi. Di Giai mở miệng nói nhẩm:

- Tôi nóng quá, làm ơn đưa tôi vào phòng được không?

Nhã Tinh nghe vậy thì liền đưa cô vào trong phòng. Đặt cô gái này lên giường nằm. Nhã Tinh ngồi một bên ngắm khuôn mặt có phần đáng yêu của Di Giai vào nhếc mép lên cười. Cô thầm nói:

- Chắc em bị người khác chuốt thuốc rồi.

- Em bước vào phòng của tôi rồi. Bây giờ em là người của tôi.

Nói rồi cô hôn trộm lên trán Di Giai một cái rồi bước vào nhà tắm tắm rửa. Sau đó, lên giường ôm Di Giai vào lòng mà ngủ thϊếp đi. Di Giai thì chẳng biết gì về chuyện này. Ngày hôm sau, cô tỉnh dậy đầu óc quay cuồng, thần hồn điên đảo. Cô xoa xoa thái dương mình định ngồi dậy thì phát hiện kế bên có người đang nằm ôm cô. Cô liền lấy lại hồn phách la lớn lên đứng dậy đi xuống giường. Nhã Tinh nghe được tiếng la thất thanh thì cũng bừng tỉnh dậy thì thấy Di Giai đang chỉ tay vào cô nói:

- Chị....chị...là ai mà...ở trong phòng của tôi.......

- Em hỏi lạ nhở. Đây là phòng của tôi.

Di Giai cãi lại:

- Rõ ràng tôi vào phòng 808 mà.

- Em không tin thì bước ra cửa mà coi đi.

Cô không nói nhiều chạy ra cửa xem hóa ra cô đi nhầm phòng rồi. Cô liền chạy vô nói:

- Tôi...tôi xin lỗi chị. Tôi bị chuốc thuốc nên hơi mơ màng nên không thấy rõ. Tối qua tôi với chị không có chuyện gì hết, coi như quên chuyện này đi.

Nhã Tinh nhíu mày lại nói:

-Em bước và phòng tôi đã vậy còn ngủ chung với tôi. Em bây giờ là người của tôi.

- Tôi...tôi.....Chị phải thông cảm cho người bị người khác chuốt thuốc chứ với lại đây là lần đầu của tôi đó.

Nhã Tinh vui vẻ khi nghe được câu này:

- Lần đầu của em và cũng là lần đầu của tôi. Giờ em tính sao với tôi đây?

Cô cũng phải há hốc mồm vì cô không nghĩ người như cô ấy đây là lần đầu. Cô không muốn chuốc thêm rắc rối liền chạy đi ra khỏi phòng 809. Nhã Tinh nhìn con người đáng yêu này cũng phải phá bỏ hình tượng lạnh lùng mà bật cười lên. Cô không đuổi theo mà lại vào phòng tắm tắm rửa rồi chuẩn bị mọi thứ xong bước xuống sảnh khách sản nói với trợ lí:

- Điều tra người lúc nảy ở trong phòng của tôi là ai. Tôi muốn có kết quả sớm nhất đặt ở trên bàn làm việc của tôi.

- Vâng thư Doãn Tổng.

Thế rồi, cô lên xe về công ty làm việc. Bên phía Di Giai cô cũng đã rời khỏi khách sạn rồi, giờ cô đang trên đường về văn phòng công tố của mình. Cô về tới văn phòng liền ngã người lên ghế suy nghĩ về chuyện ở khách sạn khiến cô phải ngượng đỏ mặt chết đi được. Cô nói thầm:

- Sao có thể đó là lần đầu của hai đứa con gái chứ. Không biết chị ta có tìm mình báo thù không nữa.

Cô dò đầu bức tóc chuyện đó. Trợ lí của cô bước vào nói:

- Chị đến làm rồi sao?

-Uhm.

Cậu trợ lí thấy sếp mình như vậy hỏi thăm thì Di Giai cũng không ngần ngại mà kể lại toàn bộ câu chuyện ở khách sạn khiến anh trợ lí phải shock tâm lí ngang. Anh ta hỏi:

- Vậy chị biết cô ta là ai không?

- Không biết. Nhưng nghe được cách nói chuyện là biết không phải người tầm thường rồi.

- Ò. Em chúc chị may mắn nhe. Coi chừng người ta thích chị rồi sao?

- Cậu bớt nói linh tinh lại đi. Hôm nay tăng ca tới khuya cho tồi.

- Thôi mà chị....

Vì lỡ nói quá nên anh trợ lí phải ngậm ngùi tăng ca. Anh trợ lí đưa bộ tài liệu điều tra mới. Sĩ Nguyên nói:

- Thưa chị, đây là bộ tài liệu về phó giám đốc của công ty hàng không quốc tế bị nghi ngờ là vận chuyển hàng cấm. Tập hồ sơ này là do phía Tổng giám đốc công ty ấy đưa. Mong chị có thể điều tra.

- Được rồi để đó tôi nghiên cứu rồi sẽ gọi cậu sau.

- Vâng, vậy em ra ngoài trước.

-uhm.