Chương 1: Gặp nhau tại khách sạn

Tại khách sạn Hoa Anh, trong căn phòng vip có các tay máu mặt trong nghành chính trị đang ngồi ở đây buôn chuyện và uống rượu với mấy người phụ nữ. Một người nói:- Tôi cảm thấy hôm nay quả là một ngày tốt đẹp. Hôm nay tôi đã lợi dụng chiếc thuyền chở hải sản để vận chuyển ma túy sang biên giới quốc gia mà bọn cảnh sát biển không hề hay biết gì. Hahaha......

- Đúng thật là tốt thật. Tôi cũng mới vừa làm xong phi vụ buôn người sang các chợ đen để làm nô ɭệ kiếm cũng bộn tiền đó. Nghe nói chuẩn bị có thêm một vụ buôn gỗ lim từ rừng về, vụ đó kiếm được rất nhiều tiền.

Các tên này đang nói chuyện rất vui vẻ thì có một cô phục vụ xinh đẹp bước vào đưa rượu. Tên nào nhìn cũng phải thèm thuồn người này cả. Có tên kêu:

- Này cô gái lại đây uống với tôi một ly rượu được không?

- Dạ, tôi không uống được ạ.

- Hời...không sao, không sao. Uống với tôi một ly thôi.

- Vậy cũng được.

Hắn thấy cô gái đã cầm ly rượu này uống rồi thì vô cùng vui vẻ bởi hắn đó bỏ thuốc kí©ɧ ɖụ© vào trong. Một lát nữa cô gái này sẽ bị hắn ăn thịt mà thôi. Cô gái uống xong ly rượu rồi nói:

- Các người kiếm được nhiều tiền từ việc trái phép lắm phải không?

Mấy người kia thắc mắc nói:

- Cô nói gì thế?

Cô gái chỉ cười rồi nói:

- Các người kiếm tiền từ việc trái phép còn tôi kiếm tiền bắng việc bắt các người.

Cô nói xong, một đám cảnh sát xông vào khống chế hết đám người ở bên trong. Cô bắt đầu lấy giấy ra đưa cho bọn chúng.

- Đây là lệnh bắt các người vì tội lợi dụng chức vụ thực hiện các hành vi trái phép. Các anh chính thức bị bắt.

- Mày là ai mà dám bắt bọn tao chứ? Băng chứng đâu chứ?

Cô không nói gì chỉ chậm rãi đi đến cái bàn đựng rượu lấy ở dưới bàn lên một cái máy ghi âm. Bật lại đoạn hội thoại của họ cho chúng nghe.

- Sao còn gì để nói nữa không?

- Mày...mày là ai?

- Tôi là công tố viên Hứa Di Giai. Bây giờ các anh chuẩn bị ăn cơm tù đi. Bye.

Nói xong, cảnh sát giải hết bọn chúng đi. Cô bắt đầu mới thở phào nhẹ nhỏm nhưng cơ thể cô bắt đầu cũng nóng lên khiến cô cảm thấy rất khó chịu, chân cô cũng sắp bũn rũn tới nơi rồi. Cô lấy điện thoại ra gọi cho trợ lí:

- Alo Hà Sĩ Ngyên hả?

- Chị bị sao à?

- Tôi không sao chỉ là cảm thấy hơi nóng rức trong người. Cậu nói đặc phòng trong khách sạn Hoa Anh cho tôi là phòng số mấy vậy?

- A là phòng số 808 á chị.

- Được rồi. tạm biệt cậu.

Nói xong cô đi lấy chìa khóa phòng rồi đi tìm phòng của mình.

Ở một nơi khác trong khách sạn, Có một quý cô có vẻ đẹp nghiên nước nghiên thành, lạnh lùng đang ngồi uống cà phê ở khu ăn uống đang đợi trợ lí báo cáo:

- Thưa Doãn Tổng, đối tác lúc nảy có chúng ta có hành vi mờ ám. Tôi điều tra được anh ta đã gọi một người phụ nữ đến phòng chị để làm những chuyện đồϊ ҍạϊ với chị rồi sẽ kêu phóng viên tới bắt bọn khoảnh khắc đó nhằm hạ bệ công ty của chúng ta. Bây giờ có lẽ người phụ nữ được sai tới đang ở trong phòng chị á.

Cô vẻ mặt không chút gợn sóng ừ một tiếng. Rồi ra lên cho hai tên vệ sĩ phía sau đi về phòng của cô để xem kịch hay ở đó. Phòng của cô là 809.

Bên phía Di Giai, cơ thể cô ngày càng nóng lên, mặt cũng trở nên ửng đỏ, mắt thì hơi mơ màng. Cô hơi loạng choạng bước đi tới phòng nhưng lại mở cửa nhằm phòng 809. Cô cũng không hiểu vì sao cửa phòng của cô không khóa. Cô không quan tâm chỉ muốn lao vào nhà tắm tắm cho nó mát mẻ mà thôi. Nhã Tinh cũng đã tới trước cửa rồi nhẹ nhàng gõ cửa, Di Giai nghe được tiếng gõ cửa thì tưởng là trợ lí tới vừa mở ra thì cô thấy một cô gái xinh đẹp tới nổi cô có thể viết thành một bài văn miêu tả về con người này. Nhã Tinh cũng nhìn cô không khỏi rời mắt được. Di Giai vì quá nóng trong người nên đã ngã vào người Nhã Tinh.