Chương 16: Thu nhận chị ở lại nhà em

Nhã Tinh cũng đi theo Di Giai vào phòng. Cô vui vẻ nói:- Chị tối không thể mặc đồ công sở ngủ được em có thể cho chị mượn đồ ngủ của em được không?

- Đợi tôi một chút.

Di Giai đi đến tủ đồ của mình lựa cho Nhã Tinh chiếc đầm ngủ hai dây màu trắng đưa cho Nhã Tinh. Cô nhận lấy nó thì có hương thơm thoang thoảng của cam rất dễ chịu. Di Giai thấy Nhã Tinh đang đứng ngây người ra thì hối thúc cô:

- Chị mau đi tắm đi. Tôi còn tắm nữa.

- Uhm.

Nhã Tinh đi vào nhà tắm rồi. Cô đi đến bên giường thay ga giường mới vào áo gối mới. Dọn dẹp xong cũng là lúc Nhã Tinh từ nhà tắm bước ra. Nhã Tinh mặc bộ đồ này toát lên vẻ quyến rủ có phần hơi trong sáng làm cô bị mê hoặc con người trước mặt này. Nhã Tinh đang lau tóc thì thấy ánh mắt của Di Giai dán trên người mình, cô cười yêu mị nói:

- Em muốn ăn tôi lắm rồi sao mà nhìn tôi dữ thế?

Di Giai tỉnh lại sau lời nói có phần đen tối ấy, mặt thì hơi ửng đó lên phản bác:

- Chị đúng là ăn nói lẳиɠ ɭơ mà.

- Tôi chỉ ăn nói lẳиɠ ɭơ với em thôi.

- Chị......

Cô tức xịt khói cầm áo ngủ của mình đi một mạch vào nhà tắm rồi đóng sầm cửa lại. Ở bên trong Di Giai đi lại trước bồn rửa mắt nhìn vào gương rồi đánh vào mặt mình vài cái nói:

- Mày điên rồi Di Giai ơi, sao mày nhìn người phụ nữ lẳиɠ ɭơ đó chứ. Cô ta chọc mày tức điên lên hoài mà mày nhìn ánh mắt đó với cô ta. Điên thiệt rồi!!!

Di Giai xả nước rửa mặt liền tục để bình tĩnh lại rồi đi tắm.

Bên ngoài, Nhã Tinh cũng cười khúc khích.

- Em có phải là đã mê chị rồi phải không tiểu yêu tinh? Em không thoát khỏi chị đâu bé con à.

Cô nằm trên giường ánh mắt cứ hướng về nhà tắm chờ đợi con mồi bước ra. Sau một ngày mệt mỏi, Di Giai ngâm mình trong bồn nước nóng thì cũng thư giãn. Cô mặc chiếc váy ngủ màu kem bước ra thì thấy con hổ đói đang nhìn cô với ánh mắt thèm thuồn. Cô biết mình đã dắt sói vào nhà rồi, bây giờ tính sao đây.

Cô lấy lại bình tĩnh đi đến bên giường, dè chừng con hổ đói này có khả năng bắt cô lại rồi nhanh tay cầm chiếc gối định chuộn đi. Nhưng không, đợi không như là mơ cô bị Nhã Tinh nhanh tay hơn kéo cô nằm dưới thân Nhã Tinh. Di Giai bây giờ toát mồ hôi hột rồi, cô run rẫy cả người ăn nói bập bẹ:

- Chị...ch.ị.....mau...thả tôi ra.......

Nhã Tinh dùng bàn tay ngọc ngà từ từ vén tóc Di Giai rồi bình thản nói:

- Thả em ra sao? Đó là điều không thể?

- Thả tôi...tôi ra mau....Không thì tôi sẽ nghỉ việc ở chỗ chị.

Nhã Tinh cười một cách tinh nghịch rồi nói:

- Em nghĩ mình sẽ nghỉ được sao? Em hình như không đọc kĩ bản hợp đồng của mình thì phải.

- ????? Ý chị là sao?

- Thì bản hợp đồng của em là một bản hợp đồng đặc biệt, nếu tôi không đuổi thì em không được rời đi. Em mà rời đi sẽ bị tôi ăn thịt.

Di Giai vốn là một người cẩn thận trọng nhiều vụ án nhưng lại không cẩn thận với con người nguy hiểm này. Cô đã quá chủ quan chỉ nghĩ nó cũng giống như những người khác thôi. Tức chết mà.

- Sao em không nói gì nữa đi.

- Chị....chị.....dám gài tôi......

- Hể? Chị nào có, cũng tại em không đọc kĩ thôi. Sao lại đổ thừa cho chị rồi?

-.............................

Cái này cô không thể nào phản bác lại được nên chỉ im lặng nhìn người ở trên đang nhìn mình.