Chương 15: Nấu cho em ăn (2)

Sau khi Nhã Tinh đi cô nằm ường ra sofa rồi lấy điện thoại ra nhắn hỏi Sĩ Nguyên về tên Tây Sở An:- Hắn sao rồi? Có khai ra gì thêm không?

- Hắn không khai ra gì cả chỉ đe dọa chúng ta thôi.

Cô cũng thở dài rồi nói:

- Hắc đe dọa gì?

- Hắn nói không sớm thì muộn thì chúng ta sẽ bị đuổi việc còn chị sẽ bị chú hắn bắt lại tra tấn.

- Uhm, cậu có ghi âm lại những gì hắn nói chứ?

- Trời ơi, tức nhiên là có rồi. Em đã đi theo chị bao nhiêu năm rồi mà chị lại nói thế?

- Tốt, cuối tháng cậu sẽ có tiền thưởng.

- Cảm ơn chị.

- Cậu để đó, ngày mai tôi sẽ tới lấy lời khai từ hắn. Việc vi phạm của hắn thì gửi cho tòa soạn đăng lên đi.

Sĩ Nguyên hơi bất ngờ hỏi lại:

- Thật sao?

- Cậu cứ gửi đi rồi nhớ ghi từng tên người vi phạm và các công tố viên bắt hắn. Việc này nên làm sớm.

- Dạ, chị có ý gì sao?

- Đúng vậy, cậu nên làm nếu muốn bảo tồn tính mạng của mình.

Sĩ Nguyên hơi hớn sợ nên lấp bấp nói:

- Dạ...dạ...được.... Em đi làm liền.

Cô tắt máy rồi nằm ường ra tiếp. Mắt cô hướng lên trần nhà, trong đầu thì luôn suy nghĩ về việc chú hắn sẽ tìm đến làm khó khăn mọi người. Cô chợt nhớ ra một người có thể giúp cô. Cô liền nhắn cho người đó:

- Người có thể giúp con việc của tên Tây Sở An và Chú hắn được không?

Sau đó cô nhận được dòng tin nhắn được kèm theo đó là sticker like. Nhã Tinh từ bên ngoài đi vào nói:

- Chị về rồi này.

Cô dẹp điện thoại bước xuống cầm túi thức ăn phụ Nhã Tinh:

- Cô mua cái gì mà nhiều thế?

- Chị mua để em ăn từ từ. Nếu ăn bên ngoài hoài thì sẽ bệnh mất.

Cô cũng ngại ngùng nói lại:

- Cảm..ơn...chị.

Nhã Tinh vui vẻ đi vào bếp nấu ăn.

- Em ngồi ở ngoài đợi chị đi. Chút chị sẽ đem thức ăn ra cho em.

- Được.

Sau gần nửa tiếng, Di Giai ngồi bên ngoài đợi mòn mỏi thì ngửi được một mùi thơm câu dẫn người khác liền ngồi bật dậy đi vào bàn ăn ngồi. Nhã Tinh bưng ra món gà chiên nước mắm và rau củ xào. Mắt Di Giai sáng lên liền xới cơm vào chén bắt đầu ăn. Cô ăn bấp chấp không để ý ánh mắt của Nhã Tinh đang nhìn mình. Cô đã ăn sạch đồ ăn ở trên bàn nên bụng đã rất no. Nhã Tinh âu yếm hỏi cô:

- Ngon không?

- Ngon.

- Giờ đã trễ rồi em có thể thu nhận tôi ở đây một đêm được không?

Di Giai bây giờ biết người này đang lợi dụng mình rồi.

- Cô được voi lại đòi tiên nữa rồi.

Nhã Tinh bày ra bộ mặt đáng yêu dẹp bỏ hình tượng tổng tài cao lãnh.

- Em nỡ lòng nào để một cô gái xinh đẹp như chị về khuya hay sao?

Di Giai chỉ biết che mặt lắc đầu cảm thán con người không biết hai chữ xấu hổ viết như thế nào.

- Tôi thật sự khâm phục gương mặt dày hơn chữ dày của cô.

- Vậy em đồng ý phải không?

-..........................

Di Giai không trả lời mà chỉ đi vào phòng ngủ của mình thôi. Nhưng cũng đủ để biết cô ấy đã đồng ý rồi.