Chương 14

Hôm nay, lại là một buối sáng đẹp trời. Ánh nắng ban mai trong vắt khẽ xuyên qua cửa kính. Bầu trời trong xanh không gợn chút mây, thời tiết thật biết chiều lòng người.

- Chào buổi sáng, Tổng giám đốc!

- Anh đến sớm vậy? Chào buổi sáng!

- Chào anh!

- Chào mọi người! Làm việc tốt nhé!

Đăng Khoa cũng đang bước đến phòng làm việc, vẫn là những lời chào quen thuộc mỗi buổi sáng. Sau khi cất hồ sơ và bật máy tính. Anh đi ra khu pha chế rót cốc cafe, đó là thói quen thường ngày của anh. Một cốc cafe nóng cho buổi sáng thêm tỉnh táo.

Vừa đi gần tới nơi bỗng anh dừng lại, khi thấy một cô gái đang ngồi đó. Dáng người nhỏ nhắn đó, mái tóc xoăn nhẹ mượt mà đó, bóng lưng mảnh mai đó, trông rất quen thuộc, khiến Đăng Khoa tự nhiên nhớ lại chuyện đã qua.

Cũng đã từ rất lâu, nhưng trong lòng anh vẫn giữ trong lòng hình ảnh đẹp về cô gái ngồi bên ban công đầy hoa năm ấy. Hôm nay lại gặp cô ấy ở đây. Đăng Khoa mạnh dạn tiến tới.

- Này em!

- Á! Hết hồn. - Tường Vy đang ngồi chăm chú vào điện thoại bỗng giật mình quay lại. - Ủa, anh Đăng Khoa? Anh làm em hết hồn. - Cô thở phào và vỗ nhẹ vào ngực cho bình tĩnh lại.

- Ủa! Em đó hả? Anh tưởng ai… tính kêu pha cafe mang vào phòng anh thôi! - Anh vội tìm cách chống chế.

Không hiểu sao bắt gặp bóng dáng thân quen, bản thân lại cảm thấy xúc động như vậy. Đăng Khoa cũng không hiểu nổi mình.

Nghe thấy thế, Tường Vy liền đưa cho anh một ly cafe nóng hổi.

- Em vừa pha xong, chưa uống luôn nè. Anh cầm lấy đi!

- Ừm! Cảm ơn em. Sao em đi sớm vậy? Còn chưa đến giờ làm việc. - Đăng Khoa cũng đón lấy ly cafe từ tay cô và hỏi thăm xã giao.

- Dạ, em đưa con bé đến trường rồi qua công ty luôn.

- Con bé?

- Dạ... là con gái của em! - Tường Vy đứng gãi đầu và mím môi lại, không biết phải giải thích sao.

- À... - Đăng Khoa nhớ lại chuyện hôm đó, Tường Vy đã có một đứa con, sợ cô khó xử, anh liền hỏi sang chuyện khác. - Thế chị Xuyến Chi đã giao việc gì cho em chưa?

Đăng Khoa vừa nói vừa hớp một ngụm cafe, bỗng anh chợt khựng lại, nhìn chăm chăm vào ly cafe đang cầm trên tay.

- Chị ấy chưa đến... sao vậy anh, cafe không ngon hả? - Thấy thái độ của anh là lạ, cô liền hỏi lại.

- Không! Tại nóng quá. - Trời, em uống cafe gì mà ngọt dữ vậy cô gái, nhưng vốn tính lịch thiệp nên anh không nói gì, mà đưa ly cafe lên môi, nhấp thêm một ngụm.

- Dạ, vậy em xuống trước nha. Rất vui được làm việc chung với anh!

Đăng Khoa gật đầu rồi quay về phòng của mình. Thật ra anh cũng rất vui vì được gặp lại em.

Vừa đi anh vừa mỉm cười và nhâm nhi ly cafe nóng hổi. Lần đầu tiên anh uống ly cafe ngọt như vậy, vị ngọt làm tan chảy trái tim của tổng tài lạnh lùng.

***

Tại phòng nhân sự.

- Mọi người dừng tay một tí. Hôm nay, có 3 nhân viên mới vào phòng chúng ta. Là Hải Lan, Minh Minh, và Tường Vy. Mọi người hãy giúp đỡ nhau nhé!

Chị Xuyến Chi vừa giới thiệu vừa chỉ chỗ làm việc cho cả ba người.

- Hải Lan và Minh Minh ngồi đây. Tường Vy ngồi chung với chị.

- Trời! Tuyển một lúc ba cô gái xinh đẹp, và mình vẫn là người đẹp trai nhất phòng này. - Một nam tiền bối lên tiếng.

- Đây là Nam Anh, 28 tuổi. Còn đây là Hà Yến và Minh Thư 24 tuổi. Mấy em giúp đỡ các em ấy trong công việc nhé!

Cô gái xinh đẹp hôm qua lên tiếng trước, hôm nay trông cô cũng rất chỉnh chu và duyên dáng. Có vẻ cô thuộc tuýp người rất biết cách làm đẹp bản thân. Còn Minh Minh và Tường Vy vẫn đồng phục sơ mi bình thường không có gì nổi bật.

- Dạ em là Hải Lan, 22 tuổi. Em chào các anh chị.

- Em tên Minh Minh, 22 tuổi. Mong được các anh chị giúp đỡ.

- Mình là Tường Vy...28 tuổi. Xin chào mọi người.

- Hả? Tường Vy 28 tuổi rồi hả. Vậy mà nhìn chị như mới 25 thôi á. Trông chị trẻ ghê. - Minh Minh không giấu được sự bất ngờ.



- Chắc do chị nhỏ con nên tưởng còn trẻ nè. Chứ lớn tuổi rồi. - Tường Vy cười và đáp lại.

Nam Anh bắt đầu vuốt tóc lại và lên tiếng “thả thính”. Trong công ty anh được mệnh danh là cao thủ “thả thính nhưng không dính”. Vẫn cứ ế chỏng ế chơ ngày này qua tháng khác.

- Em tên Hải Lan à? Trông em xinh thật. Ngày nào anh cũng có động lực đi làm rồi.

- Dạ em không ạ! Cả chị Tường Vy và Minh Minh cũng xinh ạ! - Cô khiêm tốn trả lời nhưng trong lòng lại thấy đắc ý vì ngày đầu tiên đi làm đã được chú ý. Cô vốn là một hoa khôi ở trường, lúc còn học cũng rất được săn đón.

Thấy Hà Yến và Minh Thư im lặng không nói gì. Từ nãy đến giờ đều dồn sự chú ý vào các cô gái mới đến quá nhiều rồi. Tường Vy liền lên tiếng chào hỏi trước.

- Mong Hà Yến và Minh Thư giúp đỡ nha! Tại mới vào làm cái gì cũng không quen.

- Chị đừng khách sáo. Có gì hỏi em!

- Thôi chào hỏi cũng đủ rồi. Vào làm việc cho kịp đi. Các em nhớ làm việc thật tốt vì dựa nào năng lực để đánh giá xem ai sẽ được nhận sau tháng thử việc đó!

Các cô gái cảm ơn chị Xuyến Chi đã nhắc nhở và thu dọn về chỗ ngồi của mình. Bỗng thoáng thấy bóng dáng Đăng Khoa vừa đi ngang, Hải Lan liền nhìn theo và nhanh chóng tìm cớ đi ra ngoài.

- Ngại quá, em đi ra ngoài nghe điện thoại một tí nha chị!

- Ừ em! Nhanh vào chị còn phân chia công việc!

Hải Lan vội vàng đi ra nhưng không còn thấy vị Tổng giám đốc đâu nữa, cô bĩu môi tiếc nuối định trở vào phòng thì nghe thấy tiếng Đăng Khoa.

- Được anh, được được, vậy hẹn anh trưa nay! Không vấn đề gì. Hẹn trưa gặp nhau, cảm ơn anh!

Cô liền quay lại, vội đi về hướng Đăng Khoa và giả vờ lơ đãng nghe điện thoại không thấy anh. Bỗng cô bất ngờ va vào Đăng Khoa suýt thì té, theo phản xạ anh vội đưa tay đỡ Hải Lan lại.

Cô cũng ôm lấy vai anh và nhìn anh với ánh mắt ngơ ngác.

- Ấy chết! Em xin lỗi Tổng giám đốc. Em mải nghe điện thoại không thấy anh.

Hải Lan đứng vững lại rồi bắt chuyện với Đăng Khoa.

- À sẵn gặp anh, em cảm ơn anh đã cho tụi em cơ hội được cùng làm việc ở công ty!

Đăng Khoa đưa hồ sơ cho anh Vũ trợ lý và dặn dò.

- Cậu ra xe trước đợi tôi! - Đoạn anh quay qua Hải Lan. - À còn em là...

Thấy Đăng Khoa ngập ngừng không nhớ ra, cũng phải, hôm qua lúc phỏng vấn anh dồn hết toàn bộ sự chú ý vào Tường Vy rồi mà. Cô liền thoáng thấy hơi thất vọng nhưng cũng niềm nở giới thiệu.

- Dạ em là Hải Lan, hôm qua anh có phỏng vấn tụi em đó ạ! Hôm nay tụi em đi làm ngày đầu tiên.

- À à! Anh nhớ rồi. Cố gắng làm việc nhé! Thôi anh có việc. Anh đi trước.

- Dạ tạm biệt Tổng giám đốc.

Tổng giám đốc nhìn gần lại thật cuốn hút, thần thái lạnh lùng không nở một nụ cười ấy khiến anh tăng thêm vài phần quyến rũ. Cướp mất trái tim thiếu nữ của Hải Lan. Cô hy vọng cuộc gặp gỡ "tình cờ" này sẽ để lại ấn tượng tốt trong lòng vị Tổng giám đốc “gu” của cô kia.

Hải Lan thầm nghĩ rồi vui vẻ trở về phòng làm việc của mình.

***

Rất nhanh đã đến buổi chiều muộn, mọi người đã cùng nhau trải qua một ngày làm việc vất vả. Nam Anh gợi ý đi ăn mừng phòng nhân sự có thêm nhân viên mới. Mọi người cũng lập tức hưởng ứng.

Hải Lan cũng phấn khởi đưa ra ý kiến, mong chiếm được cảm tình của tất cả mọi người.

- Để tụi em mời mọi người một bữa ra mắt nhân viên mới nha. Minh Minh và chị Tường Vy không phản đối chứ?

- Em cũng tán thành. Em biết một quán ăn gần đây ngon lắm. - Minh Minh lên tiếng.

- Chị phải về đón con gái rồi. Hôm sau sắp xếp được mời mọi người một bữa sau nha! - Tường Vy trả lời với giọng tiếc nuối.

- Ủa chị Tường Vy có gia đình rồi à?

- Ừ ừ...mọi người đi chơi vui nhé! Hẹn mai gặp lại!

Nói đoạn, Tường Vy nhanh chóng mang túi xách đi về trước. Để kịp giờ đón bé An Nhiên và cũng để tránh những câu hỏi hiếu kỳ của mọi người.

- Mọi người đừng về vội, hôm nay mừng công ty có nhân viên mới, Tổng giám đốc sẽ khao một chầu linh đình.

Chị Xuyến Chi ở đâu bước vào phòng gõ cửa và thông báo. Nghe thấy thế tất cả người cùng reo lên vui vẻ.

Hải Lan cũng cười thầm sung sướиɠ, vậy là lại có cơ hội thân thiết hơn với vị Tổng giám đốc lầm lì ít nói.



***

Tại một nhà hàng thịt nướng nổi tiếng. Mọi người đã đến trước cũng nướng thịt và trò chuyện.

Đăng Khoa giờ mới ngồi vào bàn, anh quan sát một lượt không thấy Tường Vy, liền giả vờ dò hỏi.

- Hình như còn thiếu ai hả?

- Dạ, chị Tường Vy bận về đón con rồi anh. - Hải Lan ngồi gần Đăng Khoa và trả lời.

- Chị ấy nhìn còn trẻ vậy mà có gia đình rồi nhỉ?

- Hình như không phải có gia đình, mà làm mẹ đơn thân đó, hồi bữa nghe chị Xuyến Chi nói.

- Vậy à? Vậy là còn trẻ mà đã một đời chồng rồi hả?

Thấy mọi người xì xầm bàn tán, Đăng Khoa lên tiếng bảo vệ Tường Vy, anh giả vờ nói sang chuyện khác.

- Đừng có bàn tán sau lưng người khác. Ăn đi để nguội hết.

- À, nâng ly chúc mừng nhân viên mới nào! - Nam Anh phấn khởi nâng ly bia lên.

- Em uống nhiều rồi, chắc không uống được nữa đâu! Khỏi cạn ly được không anh? - Hải Lan e dè nâng ly lên.

- Hôm nay là chúc mừng tụi em mà. Nâng ly lên! - Nam Anh vừa nói vừa cụng ly với Hải Lan.

Hải Lan lén nhìn Đăng Khoa đang ngồi suy nghĩ điều gì đó, không để ý mọi người. Cô cũng cố uống hết ly bia, và thêm một ly, một ly nữa.

Lúc ra về, Hải Lan đi ngang qua Đăng Khoa và giả vờ không đứng vững, phải dựa vào Minh Minh và đi ra ngoài. Anh thấy thế liền hỏi thăm.

- Sao vậy Hải Lan?

- Dạ, em không biết uống lắm, mà sợ mọi người mất hứng! - Cô vừa xoa thái dương vừa e dè trả lời.

- Trời! Em không uống được thì đừng cố. Thôi! Lên xe anh đưa về!

- Dạ không cần đâu anh. Làm phiền anh quá! - Nói rồi Hải Lan xây xẩm suýt nữa thì té xuống.

- Không sao đâu, em đừng nghĩ nhiều. Đỡ Hải Lan lên xe anh, Minh Minh!

Lúc này, mọi người vừa đi ra đã thấy Hải Lan được Đăng Khoa ưu ái đưa về bằng xe riêng, liền không nhịn được mà cảm thán.

- Đúng là người đẹp có khác. Tôi cũng ước được một lần ngồi trên xe với Tổng giám đốc.

- Chị ước mà không xem lại mình đi, đã 30 hơn rồi, anh ấy có để vào mắt không? - Nam Anh ở đâu đi sang và cà khịa.

Chị Xuyến Chi không thèm chấp chỉ nhẹ nhàng tung một cước vào chân Nam Anh. Khiến anh ôm chân nhảy dựng, rồi mọi người kéo nhau đi hết, mặc kệ Nam Anh đứng đó.

- Úi úi, đã vậy còn bà chằn lửa. Ai dám yêu chị hả? Bà chằn lửa kia!!!

***

Một chiếc xe sang trọng chạy chậm chậm rồi đỗ lại bên đường. Đăng Khoa tháo dây an toàn rồi vòng sang bên ghế phụ mở cửa cho Hải Lan. Cô nhẹ nhàng bước ra và ngỏ ý mời anh lên nhà uống nước cảm ơn. Nhưng anh từ chối nói mình còn có việc, và nhanh chóng tạm biệt cô. Hải Lan cúi xuống nhìn anh và tươi cười với đôi má ửng hồng xinh đẹp.

- Cảm ơn anh! Anh đi cẩn thận nha!

Đăng Khoa nhanh chóng lái xe rời đi. Lúc này Hải Lan mới vui vẻ đi vào trong nhà, không phải dáng vẻ ủ rũ vì say như lúc nãy ở nhà hàng. Lòng vui khấp khởi vì thấy mình dường như được Tổng giám đốc lạnh lùng ưu ái thêm một chút.

***

Bên này, Tường Vy đang cùng gia đình thắp bánh kem, chúc mừng cô tìm được việc làm mới. Bác Lâm cười hiền và dặn dò.

- Ngày mai ba về lại Đà Nẵng, con và An Nhiên nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé. Dì và cháu rảnh thì sang giúp mẹ con nó với nhé!

- Ôi anh yên tâm, Tường Vy cũng như con gái tôi.

- Ông ngoại yên tâm, An Nhiên sẽ chăm sóc tốt cho mẹ.

Nghe giọng điệu bà cụ non, cả gia đình nhìn nhau rồi cùng cười lên vui vẻ.

Tạm thời cô chỉ muốn quây quần bên gia đình bình yên của mình. Không nghĩ đến những thú vui nào khác bên ngoài.

Đối với Tường Vy, không gì hạnh phúc bằng việc được chia sẻ niềm vui với gia đình, mọi người cùng ở bên nhau, đó mới là điều đáng quý nhất.