Chương 15

Buổi sáng, tại phòng làm việc của Đăng Khoa.

Hải Lan đã có mặt từ sớm, cô soi lại mình trong gương cầm tay và tô lại son môi. Xong đâu đó cô liền pha một ly cafe thơm ngon và tiến về phòng Tổng giám đốc. Cô hít một hơi lấy bình bĩnh và gõ cửa phòng anh, bước vào.

- Chào buổi sáng Tổng giám đốc. Em pha cafe cho anh nè!

- Ờ! Em để đó đi. Có chuyện gì không? - Đăng Khoa đang chăm chú vào mớ tài liệu ngổn ngang và không nhìn lên.

- Dạ không gì! Em chỉ muốn cảm ơn chuyện hôm qua. - Thấy thái độ Đăng Khoa lạnh lùng, cô hơi chột dạ, giọng ngập ngừng.

- Ừ, không có gì. Vậy em về làm việc đi!

Đăng Khoa ậm ừ và vẫn chăm chú vào mớ hồ sơ, tài liệu, đúng là tổng tài lạnh lùng, không nhìn cô gái xinh đẹp đang đứng trước mặt thêm một cái.

Hải Lan cũng đành bấm bụng rời đi. Cứ tưởng sẽ được thân thiết hơn với Tổng giám đốc vài phần, nhưng anh vẫn lạnh lùng như vậy. Uổng công mình trang điểm làm tóc từ sớm. Không sao, điều đó cho thấy anh không phải người tuỳ tiện trong chuyện tình cảm. Em vẫn quyết tâm theo đuổi anh. Hải Lan cười thầm và vui vẻ về phòng của mình.

Đăng Khoa cầm ly cafe lên định uống, thì anh chợt dừng lại và nghĩ đến ly cafe ngọt ngào của Tường Vy. Anh liền đứng dậy bước ra ngoài và đặt ly cafe lên bàn Thành Vũ.

- Cậu uống cafe không?

Thành Vũ nhìn Đăng Khoa ôm một bụng khó hiểu. Sao hôm nay Tổng giám đốc tốt đột xuất, không bảo mình pha cafe cho còn tự tay pha cafe mời mình.

Thấy thái độ ngẩn tò te của Thành Vũ, Đăng Khoa cũng đành giải thích đại rồi nhanh chóng bỏ đi.

- Sáng tôi uống rồi mà quên!

Khiến anh ấy ngồi lại rùng mình nổi hết da gà. Không biết Tổng giám đốc có ý gì không.

Vừa lúc đó Tường Vy ở phòng pha chế bước ra, chuẩn bị đi xuống tầng dưới.

Đăng Khoa bất giác gọi tên cô.

- Tường Vy!

- Dạ! anh Đăng Khoa! Có chuyện gì không anh?

Anh vừa nghĩ đến cô thì cô xuất hiện, không hiểu sao vừa thấy bóng dáng thân quen thì anh lại gọi tên cô rồi không biết phải nói gì. Anh ấp úng chống chế.

- À em đem tập hồ sơ này xuống cho chị Xuyến Chi giùm anh.

Tường Vy nhìn xuống thấy anh rõ ràng đang đứng không, không có hồ sơ gì. Đăng Khoa ngượng chín mặt cho một tay vào túi, còn tay kia gãi đầu che giấu sự xấu hổ.

- Anh quên đem theo rồi! Thôi em đi đi!

Hoá ra Tổng giám đốc cũng có khi đãng trí như vậy, Tường Vy nghĩ và đưa tay lên môi che giấu một nụ cười. Bỗng nhiên nụ cười của cô làm lòng anh chợt xao xuyến, cứ ngắm nhìn cô mãi. Sẵn đang cầm ly cafe nóng hổi, cô liền mời xã giao.

- À anh uống cafe không?

- Ừa. Anh cũng đang tính pha một ly!

Đăng Khoa đón ly cafe từ tay Tường Vy và đưa lên môi uống một ngụm, lại là một ly cafe ngọt ngào, cô ấy đúng là thích uống cafe ngọt. Đăng Khoa khẽ mỉm cười.

Thành Vũ tiến đến và phá tan bầu không khí lúc này. Anh nhắc nhở Tổng giám đốc có khách hàng gọi điện gặp anh, chợt ánh mắt Thành Vũ dừng lại ly cafe trên tay Đăng Khoa và nhìn lại ly cafe của mình. Anh chỉ qua chỉ lạ và nói.

- Ủa anh! Nãy anh nói uống cafe rồi mà?

Đăng Khoa chột dạ bối rối nhìn Tường Vy, rồi lại quay sang lườm Thành Vũ. Cố cãi bằng được.

- Tôi đâu có nói vậy!

Đoạn anh kéo theo Thành Vũ nhanh về phòng để khách hàng chờ máy. Suýt chút nữa bị Thành Vũ làm lộ mọi chuyện.

Làm Tường Vy đứng lại nghĩ ngợi mãi, không hiểu hai người này đang nói gì.

Đăng Khoa không biết mình lại để lộ một nụ cười trước mặt Tường Vy. Bao năm nay luôn giữ phong thái của một Tổng tài với cái đầu lạnh, giờ lại tuỳ tiện cười nói trước một cô gái. Cafe người khác cố tình đưa cho anh lại không quan tâm, còn cafe ngọt anh lại tình nguyện uống. Anh mặc nhiên để mọi người gọi mình là Tổng giám đốc, chỉ ngầm cho phép Tường Vy gọi mình bằng cái tên thân thiết.

Thật hay vì được gặp em và trò chuyện cùng em mỗi ngày!

***

Dưới sảnh lễ tân, đang tổ chức buổi giới thiệu dự án trung tâm thương mại Halles VietNam.

Mọi nhân viên được phân công phát tờ rơi và giới thiệu, giải đáp thắc mắc cho khách hàng muốn đầu tư.

Rất đông các nhà đầu tư trong và ngoài nước đến tham dự.

Thấy một khách hàng đang cần giúp đỡ mà đông người quá nên không ai nghe gọi. Tường Vy liền chủ động bước đến và chào hỏi.



- Chào anh! Tôi có thể giúp gì không?

Anh chàng quay lại cầm tờ quảng cáo định hỏi điều gì, nhưng anh chợt nhìn lại Tường Vy và trợn mắt chỉ tay về phía cô.

- Cô...chính là cô gái đó!

Tường Vy cũng há hốc bất ngờ, chính là anh chàng ba hoa Johnny Phạm hôm đó, bị cô tung tuyệt chiêu "túi xách thần chưởng". Cô cũng kịp nhận ra, nhưng vẫn bình tĩnh tươi cười với khách hàng.

- Chắc anh nhầm lẫn tôi với ai rồi. Để tôi gọi người khác giúp anh nhé!

- Cô đứng lại, Lâm Tường Vy. Đúng là Trái Đất tròn, lại gặp nhau ở đây. - Anh ta nhìn bảng tên Tường Vy đeo và chỉ tay nói tiếp.

Thái độ anh ta đúng là xem thường người khác. Cô chỉ đành gượng cười và quay đi gọi người khác trợ giúp khách hàng này. Nhưng anh ta đột nhiên kéo Tường Vy lại, không tha cho cô.

- Tưởng cô hay ho thế nào, lại đi làm công việc thấp kém này kiếm tiền. Đồng ý với tôi một bước lên mây thì không chịu.

Tường Vy bắt đầu bực mình, cô giật tay ra và phản công. Đăng Khoa từ đằng xa thấy hai người giằng co nhau thì liền tiến lại.

- Công việc thấp kém hả? Tôi có ăn trộm, ăn cắp của ai mà thấp kém. Anh nói mà không xem lại mình. Bộ vest này mặc lúc xem mắt tới giờ phải không? Bộ vest hàng chợ còn không vừa với anh, đồng hồ, giày cũng "fake" nốt. Anh còn ra vẻ với ai?

Anh chàng bị "bóc phốt" trở nên tức giận, không nói nên lời, đứng chỉ trỏ về phía Tường Vy. Bạn anh ta thấy thế cũng đi đến hỏi chuyện.

- Có chuyện gì vậy? Johnny?

- À không có gì! Đây là cô gái rất tuyệt hôm đó mà tôi đã nói với cậu! - Anh ta xốc lại áo vest ra vẻ hả hê.

Rồi cả hai người nhìn Tường Vy một lượt, thì thầm to nhỏ với nhau, bình luận khiếm nhã. Tường Vy đã đoán ra được họ đang thì thầm điều gì, cô nổi giận bước đến thì một bàn tay giữ cô lại.

- Có chuyện gì vậy em?

Tường Vy ấm ức nhìn sang anh chàng kia và quay sang giải thích với Đăng Khoa.

- Anh ta đặt điều về em! Để em ra ngoài nói chuyện với hắn.

Đăng Khoa nhìn sang, ngập ngừng một lúc cũng liền nhớ ra anh chàng "Ba Con Sâu". Anh liền kéo Tường Vy đứng đằng sau vai mình. Ở khoảng cách gần thế này trông Đăng Khoa thật cao lớn, bờ vai rộng và vững chãi, khiến người ta có cảm giác an toàn.

- À là anh à? Hôm đó bị cô ấy hành hung đó hả? - Đăng Khoa vừa nói vừa chỉ chỉ lên má mình. - À mà, Anh cất "Ba Con Sâu" kỹ vào đừng để rơi lung tung nữa.

Tường Vy đứng sau lưng Đăng Khoa bụm miệng lại để không phải bật lên tiếng cười. Bạn anh chàng ba hoa kia cũng cười lớn rồi kéo anh đi. Nhưng anh chàng nào có dễ dàng bỏ qua như vậy.

- Thì ra hai người làm chung với nhau. Hai người cùng cấu kết hãm hại tôi. Tổng giám đốc dự án đâu, có người vô lễ với khách hàng!!!

Anh ta chỉ tay vào Đăng Khoa, lớn tiếng nói. Thấy vậy các nhân viên khác cũng chú ý và chạy sang hỗ trợ.

- Anh đừng gọi! Anh ấy mà biết chắc chúng tôi hết đường làm việc ở đây luôn. - Đăng Khoa sững sờ giây lát, rồi giả vờ xuống nước.

Bạn anh ta thấy chuyện trở nên phức tạp có ý kéo anh ta đi chỗ khác. Nhưng anh chàng được đà lại tiếp tục lên giọng.

- Hừ! Tổng giám đốc là bạn thân của tôi. Các người chuẩn bị viết đơn xin thôi việc đi là vừa.

- Vậy anh gọi anh ấy đi! Chúng tôi chờ!

Nghe đến đây, Tường Vy không nhịn nổi cười, cô kéo kéo áo tay áo vest của Đăng Khoa, ý muốn nói anh thôi đi. Nhưng anh vẫn cố chấp đứng yên đó.

Các nhân viên đổ về và bắt đầu hỏi thăm tình hình.

- Có chuyện gì vậy, Tổng giám đốc!

Nghe mọi người gọi anh một tiếng Tổng giám đốc. Anh chàng ba hoa lại ngớ người ra, không nói được gì, chỉ biết phẫn nộ chỉ trỏ vào Đăng Khoa và Tường Vy. Bạn anh ta cố kéo anh ta đi ra bằng được, rồi hai người cùng nhau đi mất hút.

- Không có gì đâu. Chỉ là một khách hàng khiếm nhã. Loại người như vậy chúng ta không tiếp.

Nói đoạn, anh quay lại nhìn Tường Vy. Cô ấy đứng đan hai tay vào nhau và cúi đầu không biết phải nói gì. Chuyện rắc rối này cũng là vì mình mà ra, nên cô đứng yên, không dám nhìn Đăng Khoa. Vẻ mặt như vừa làm gì có lỗi chờ bị phạt. Nhưng anh không nói thêm gì, mà quay đi mất.

Không ai để ý, Hải Lan ở sau im lặng quan sát tất cả.

***

Khi công việc đã kết thúc, mọi người họp tập trung ở một tiệm cafe, báo cáo công việc lúc sáng. Các cô gái lo lắng hỏi thăm.

- Lúc nãy chị có sao không?

- Lúc đó em thấy hắn ta kéo tay chị í, em tính gọi anh Nam Anh thì đã thấy Tổng giám đốc đã bước đến.

Tường Vy vừa chống cằm vừa nheo mắt trả lời. Vẫn còn tức cái tên ba hoa đặt điều về cô.

- Thật ra, không có anh Đăng Khoa chị cũng đối phó với hắn được.

- Em đối phó như thế nào? Em sẽ đánh anh ta à? - Một giọng nói vang lên đằng sau lưng.



- Vì hắn ta xứng đáng! - Tường Vy buộc miệng nói ra, rồi chợt giật mình quay lại, thì đã thấy Đăng Khoa đứng ngay sau mình.

Hải Lan bất ngờ đứng dậy, gương mặt bừng sáng khi Đăng Khoa xuất hiện. Chưa kịp hỏi thăm thì đã thấy anh cứ nhìn Tường Vy không rời mắt, từ lúc bước vào cho đến lúc ngồi vào bàn. Tường Vy xấu hổ, lấy tay vuốt vuốt tóc không dám nhìn Đăng Khoa.

- Lúc phỏng vấn em nói sao, Tường Vy? - Đăng Khoa tiếp tục trêu.

Hải Lan nhìn Đăng Khoa rồi lại nhìn sang phía Tường Vy, cảm thấy hai người có gì mờ ám.

- Dạ, em…! - Tường Vy cười trừ, không biết phải nói sao, chỉ đành chống chế. - Em cũng không hay như vậy lắm đâu!

- Em không hay như vậy đâu hả?

Đăng Khoa cúi đầu và bật cười. Còn Tường Vy chỉ biết giả vờ uống nước che giấu sự xấu hổ. Anh Tổng giám đốc này cũng nhây ghê, cứ lấy chuyện đó ra khịa nhau mãi.

Hải Lan cũng âm thầm uống nước và nhìn cả hai đầy dò xét.

***

Cuộc họp kết thúc, mọi người lần lượt ra về.

Tường Vy cố ý đứng đợi Đăng Khoa ở bên ngoài. Thấy bóng dáng của cô ở ngoài cửa, anh cũng tiến đến và thắc mắc.

- Ủa! Sao em chưa về?

- Em muốn cảm ơn anh, lúc nãy đã giải vây cho em!

- À! Không phải anh giải vây cho em, mà không muốn buổi ra mắt xảy ra vấn đề gì thôi.

Bỗng nhiên cô bật cười và liền lấy tay che giấu một nụ cười. Nụ cười vô tình làm anh ngẩn ngơ nhìn cô. Nghĩ lại chuyện lúc nãy với anh chàng ba hoa, Tường Vy liền trêu anh lại.

- Mà anh cũng "nhây" ghê đó. Gọi bảo vệ tới là được rồi!

Đăng Khoa bật cười và trả lời. Trước giờ anh được nhận xét là người lạnh lùng, điềm đạm, tài giỏi… chưa thấy ai nhận xét như em.

- Cho anh ta chừa thói xem thường người khác. Mà anh cũng không hay như vậy lắm đâu!

Anh bất giác nhắc lại câu nói của cô. Có vẻ những điều cô nói, những gì cô làm, anh đều ghi nhớ hết trong lòng. Không biết có nên nói điều này không, nhưng anh không muốn em đi xem mắt nữa.

- Còn em...cũng đừng tuỳ tiện đi xem mắt nữa. Người tuổi đó mà còn chưa có gia đình hầu hết là có vấn đề.

- À vậy hả? Nghe chị Xuyến Chi nói… anh cũng chưa có gia đình. Vậy… anh có vấn đề gì không?

- Anh nói hầu hết, chứ không phải là tất cả. Trừ anh ra!

- Tại sao lại trừ anh ra?

Đăng Khoa và Tường Vy cứ trò chuyện suốt dọc đường. Một người cao lớn, một người nhỏ bé chầm chậm đi bên nhau. Dường như giữa hai người đã rút ngắn khoảng cách một chút.

Cả phòng nhân sự lại được dịp tiếp tục bàn tán.

- Ước gì mình cũng được ai đó làm anh hùng cứu mỹ nhân.

- Nếu ước được như vậy, thì trước hết mình phải là một mỹ nhân. - Nam Anh lại tiếp tục cà khịa.

Chị Xuyến Chi quay lại tung cước thì Nam Anh có kinh nghiệm nên nhanh trí né được. Chị cười thân thiện rồi bất ngờ lấy túi đánh vào mặt cậu ta. Sau đó mọi người lại bỏ đi hết.

- Ôi! Đau quá, đánh gì mà không nương tay luôn. Này bà chằn lửa!!!

Không ai để ý, Hải Lan từ lúc nào đã đứng ở sau theo dõi đến khi cả hai đi mất hút.

***

- Sao cậu cười một mình nãy giờ vậy cậu Đăng Khoa? - Bác Kim mang trà bánh ra vườn và hỏi.

- À không có gì...Bác thấy cháu có "nhây" không?

- Là sao cậu?

- Thôi không có gì? Cháu về đây!

- Vâng! Già vẫn ở đây quét dọn căn nhà, cậu thích thì về ở lúc nào cũng được.

Bao năm qua Bác Kim vẫn ở đây gìn giữ căn biệt thự, Đăng Khoa mỗi khi về sẽ ở lại đây. Nhưng lần này anh lại ở căn hộ gần công ty, đi lại cho thuận tiện, lâu lâu lại ghé về ngôi nhà với biết bao kỷ niệm vui buồn.

Bác Kim nhìn Đăng Khoa rồi mỉm cười, thấy hôm nay tâm trạng anh có vẻ tốt. Từ sau khi xảy ra nhiều chuyện, Đăng Khoa trở nên lạnh lùng, ít nói. Nay lại thấy hay nói hay cười. Cũng thật tốt.

Chắc uống nhiều cafe ngọt cũng làm người ta trở nên dịu dàng.