Chương 3

Diệp Vũ theo Đông Kinh đi chơi trong bữa tiệc nhỏ, những ly rượu mạnh khiến cậu ấy không đứng vững. Diệp Vũ muốn về, cậu ta ra khỏi phòng bước đi loảng choảng trên hành lang.

Đông Kinh: Tôi đưa cậu về.

Diệp Vũ: Không cần đâu, tôi tự đi được.

Đông Kinh: Cậu không biết uống rượu, sao lại uống nhiều như vậy.

Diệp Vũ: Không cần cậu quan tâm (Vùng vằng hất tay Đông Kinh ra)

Đông Kinh: Con mẹ nhà cậu, chẳng lẽ vì tên Hàn Phong chết tiệt kia sao. Dm hắn bị tai nạn mất trí. Thế vì sao ai cũng nhớ còn riêng cậu thì không? Đây có phải hắn muốn chối bỏ cậu. Dm cậu còn theo hắn đến khi nào.

Diệp Vũ: Đây không phải việc của cậu........

Đông Kinh cau có, có sẵn chút men trên người, hắn tức giận đè Diệp Vũ ghì chặt vào tường mà đặt lên môi cậu từng nụ hôn cuồng nhiệt. " Dm cậu có biết tôi cũng yêu cậu đến nhường nào không" Mặc dù say nhưng Diệp Vũ vẫn biết người đang hôn cậu là ai, cố gắng đẩy Đông Kinh ra, nhưng không thể chống lại được cánh tay to khỏe của gã con trai mới lớn. Đôi môi hắn cuồng dã chạy xuống cổ Diệp Vũ cắn 1 cái khiến cậu ta phải đẩy mạnh Đông Kinh ra và ném cho hắn một cú đấm.

Diệp Vũ: Cậu tránh ra, đừng bao giờ làm thế nữa.........

Đông Kinh: Tôi xin lỗi, tại tôi không muốn thấy cậu đau khổ vì một thằng như Hàn Phong.

Diệp Vũ: Đừng nói nữa...tôi muốn về...đừng theo tôi...tôi đi được.........

Mặc dù không muốn Diệp Vũ đi về một mình, sau một hồi dằng co thì Đông Kinh miễn cưỡng chấp nhận ý của Diệp Vũ, hắn nhìn cậu ta lên taxi rồi trở về lại với đám bạn đang hò hét trong phòng.

Đã quá nửa đêm, thấy Diệp Vũ trở về nhà 1 mình kèm theo mùi rượu nồng nặc. Đến cửa phòng không đủ tỉnh táo để mở cửa và ngã gục xuống. Hàn Phong đứng ở đấy cách vài bước chân, tiến đến gần và ôm cậu ấy vào phòng. Chẳng hiểu vì lý do chó chết gì mà hắn lại làm như vậy, đợi cậu ấy rất lâu chỉ để ôm cậu ấy vào phòng và đặt lên giường. Hắn cho rằng Diệp Vũ biếи ŧɦái nhưng chính hắn cũng đang làm cái hành động biếи ŧɦái đó. Chỉ là muốn lau người cho cậu ấy thôi. Nhẹ nhàng cởi từng nút áo, trong ánh điện mờ cũng nhận ra vết tím nhỏ in trên cổ Diệp Vũ.

Bà mẹ nó, dấu vết đó khiến hắn nghiến răng lại, bàn tay nắm lại gân xanh nổi lên. (Dm ghen ghen cái củ cải, tỏ cái thái độ gì vậy, lúc bố hôn sao bỏ về, dm ghen ghen.........) Hắn không hiểu sao lại tức giận đến như vậy. Sau khi lau người xong một lượt, hắn nghĩ sẽ ở lại để sáng hôm sau còn tra khảo vết tím khiến hắn đang nhức mắt kia. Leo lên giường và rúc vào trong chăn, mặc dù nằm xa nhau như vẫn cảm thấy hơi ấm từ Diệp Vũ tỏa ra. ( Có vẻ như đéo hiểu sao mình làm vậy, thái độ ghen là đéo được rồi, bởi lẽ đang khinh con nhà người ta Gay mà, vẫn chưa đồng ý mối quan hệ gì với Diệp Vũ cơ mà. Dm rúc rúc vào chăn làm cái l*иg gì ko biết)

Bởi men rượu khiến Diệp Vũ không thể mở nổi mắt, vùi đầu vào tổ chăn ấm, cậu ta không biết rằng mình đang rúc vào ngực Hàn Phong. Động tác cửa quậy nhỏ khiến hắn chợt tỉnh giấy, ánh nắng chiếu vào từng kẽ tóc của Diệp Vũ, thật mềm mại, làn da thật mịn màng không thua gì bọn con gái. Sự trần trụi của cơ thể Diệp Vũ lộ ra trước mặt hắn, đôi chân trắng mịn khiến hắn giao lòng. Vòng eo thon nhỏ săn chắc đang phô bày trước mặt hắn. Diệp Vũ nheo mắt tỉnh dậy, vấp phải ánh mắt đang dò xét cơ thể cậu ấy. Vừa xấu hổ vừa tức giận.

Diệp Vũ: Dm anh sao lại ở đây? Chuyện này là sao?

Hàn Phong: Tôi đang muốn hỏi cậu đây, tại sao lại uống say như vậy mà lại còn dụ tôi lên giường như thế này ( Nói dối đéo ngượng miệng, tự mò lên rồi lần mò cơ thể ng ta cả đêm mà dám nói bị dụ lên gường) Vết trên cổ này là sao? Dm cậu với Đông Kinh đã làm con mẹ chuyện gì?

Diệp Vũ: Anh có quyền chất vấn tôi sao? - Kéo lấy quần áo mặc vội

Hàn Phong: Cậu có trả lời hay không? Hay cậu mê đàn ông đến mức điên cuồng muốn ngủ với ai cũng được. Vậy tôi thử cho cậu nhé.

Hắn ta giận giữ đè Diệp Vũ lại trên giường không để cậu ấy mặc nốt bộ quần áo. Điên cuồng cắn vào cổ cậu ấy ngay gần vết mà Đông Kinh đã cắn.

Hàn Phong: Dm do cậu câu dẫn tôi trước, Để xem vết cắn này thì thằng đàn ông nào dám đến gần cậu. So với Đông Kinh và tôi thì ai làm cậu sướиɠ hơn?

"Hàn Phong anh điên rồi." Vết cắn làm cho cổ Diệp Vũ rướm máu. So với vết của Đông Kinh thì vết này phải hơn gấp trăm lần. Diệp Vũ khẽ co người lại, chống cự yếu ớt với hành động thô lỗ của Hàn Phong.

Diệp Vũ: Buông tôi ra............anh không thể đối xử với tôi như vậy.

Hàn Phong: Vì sao không? chẳng lẽ với Đông Kinh được còn tôi thì không? Hắn giận dữ, tia máu trong mắt hắn cứ như muốn nổ tung.

Diệp Vũ: Tôi với Đông Kinh chẳng có gì cả, anh tránh xa tôi ra chút được không.

Hàn Phong: Mẹ kiếp, 5 lần 7 lượt cậu câu dẫn tôi, hôn tôi như vậy là có ý gì hả? Không phải cậu thích tôi sao?

Diệp Vũ: Đúng! Tôi thích anh, nhưng chỉ là thoáng qua mà thôi. Anh cũng đâu thích con trai nhỉ, hà cớ chi phải chạy đến đây với tôi. Tôi biếи ŧɦái đấy, tôi thích lên giường vơi ai kệ tôi. Nhưng với anh giờ tôi không hứng thú.

Hàn Phong: Cậu...cậu....

Diệp Vũ: Anh cút khỏi người tôi ngay

Diệp Vũ ném cho hắn một ánh mắt khinh bỉ, chưa bao giờ ai nhìn hắn như vậy. Hắn đang bị một tên nhóc thao túng tâm trí. Hết sức hỗn đoạn, lúc thì vồ vập đến hắn khiến hắn không làm chủ được bản thân lúc thì hững hờ như hắn chỉ là một kẻ lưu manh xa lạ.

.....Còn nữa..............