Chương 2

Hàn Phong về nhà sau buổi học vô vị. Mẹ hắn đang dọn phòng hắn sao cho ngăn nắp hơn.

Phu nhân Điền: Con xem có gì không dùng được thì vứt đi, chứ nhiều đồ vậy để đầy ra thêm chật phòng.

Hàn Phong: (uể oải) Mẹ cứ vứt hết đi, cũng không có gì cần thiết với con cho lắm.

Phu nhân Điền: Uk con, Mà chiếc vòng này đâu ra vậy, thấy nó trong hộp ở đây lâu lắm rồi. Ai tặng con hả?

Hàn Phong bừng tỉnh " Sao chiếc vòng này lại giống với chiếc vòng mà Diệp Vũ đánh rơi tại nhà cậu vậy. Bao nhiêu câu hỏi bủa vậy đến với hắn. Thật ra là có chuyện gì? Tại sao...tại sao....? Hắn vùng lên lấy chiếc vòng từ tay mẹ hắn và ngồi nhìn hồi lâu. Hắn muốn đến gặp Diệp Vũ để hỏi rõ việc này là sao nhưng nghĩ đến chuyện mà cậu ấy hôn mình thì khiến hắn lại do dự.

Ngày hôm sau, khi đến trường thấy Diệp Vũ đang đứng 1 mình tại hành lang. Cảm thấy cậu ấy có chút sắc thái tốt. Hắn tiến đến...

Hàn Phong: Tôi muốn hỏi cậu một chuyện?

Chưa để Hàn Phong nói xong câu Diệp Vũ quay lại và đặt lên môi Hàn Phong một nụ hôn. Lần này không phải nụ hôn nhẹ như lần trước. Mà là một nụ hôn mãnh liệt, cắn một ngụm lên môi của Hàn Phong, khiến hắn đau đớn. Khóe môi chảy máu. Hắn đẩy Diệp Vũ ra quát lớn.

Hàn Phong: Cậu lại muốn ăn đấm. DCM nó cậu bị điên hả?

Đôi tay ghì chặt lấy cổ Diệp Vũ, đôi mắt trong veo ấy khiến Hàn Phong không thể ra tay. Đẩy cậu ta về một góc và đi thẳng vào lớp. Hình ảnh 2 chiếc vòng lại lởn vởn trong tâm trí hắn ta.

Khi ra về, không hiểu vì sao hắn lại theo Diệp Vũ về nhà. Thì ra, Diệp Vũ ở phòng thuê nhỏ, căn phòng khá nhỏ nhưng rất gọn gàng. Diệp Vũ không để ý rằng Hàn Phong đã đứng đằng sau mình từ lâu. Trở người lại bắt gặp ánh mắt của Hàn Phong đã nhìn mình.

Diệp Vũ: Sao....Sao anh lại tới đây? (Bối rối)

Hàn Phong: Đôi vòng tay này là sao? (Hàn Phong Đưa đôi vòng tay ra trước mặt Diệp Vũ)

Diệp Vũ: Thực sự anh không nhớ?

Hàn Phong: Là chuyện gì?

Diệp Vũ: Nếu anh không nhớ thì kể cho anh cũng vô ích.

Hàn Phong: Chẳng lẽ cậu yêu tôi đến mức tặng cả vòng tay này cho tôi sao, sao mà tôi không biết nhỉ?

Diệp Vũ: Đúng tôi là kẻ biếи ŧɦái, tôi yêu đàn ông đấy. Anh kinh tởm thì có thể đi ra khỏi nhà tôi ngay.

Hàn Phong: Tôi không đi, xem cậu trả lời về chiếc vòng này cho tôi sao đây..............

Bất ngờ, Diệp Vũ lại vội vã đặt lên môi Hàn Phong nụ hôn. Lần này hắn không hề có ý định đẩy Diệp Vũ ra mà lại cảm nhận chúng bằng cách đáp trả. Cái hôn không hề chuyên nghiệp. Hắn đang làm gì vậy? Sao hắn lại hôn một thằng con trai? Hắn ôm ghì Diệp Vũ vào lòng và không hiểu vì sao hắn lại như vậy. Hắn có cảm giác rất gần gũi và thân thuộc. Hắn muốn ôm Diệp Vũ lâu hơn, mái tóc mền cùng làn môi mỏng nhỏ khiến hắn phấn khích trong lòng. Chưa bao giờ hắn trải qua cảm giác này. Hắn nghĩ chẳng lẽ hắn bị Gay. Cảm giác muốn đè Diệp Vũ xuống làm một trận cho đã. Hơi thở trở nên dồn dập, tay hắn không kiềm chế được mà chạy lung tung trên người Diệp Vũ.

Mở từng cúc áo, đặt trên cổ Diệp Vũ nhưng nụ hôn nhẹ nhàng. Cảm xúc hỗn độn, khiến Hàn Phong phải đấu tranh với ý nghĩ ngu ngốc đang đè nén tâm trí hắn. "DM mình đang làm gì thế này" Hẳn khự lại và đặt tay lên hai cánh tay của Diệp Vũ đẩy ra một khoảng.

Hàn Phong: Dm cậu câu dẫn tôi, Dm cậu muốn ngủ với đàn ông lắm sao?

Diệp Vũ: Anh không muốn biết vì sao lại có đôi vòng tay đó ak?

Hàn Phong: Dm Không cần ...Cậu..Cậu...nên tránh tôi ra xa chút đi.

Mặc Diệp Vũ quần áo xộc xệch trên giường, hắn bỏ ra ngoài. Một lần nữa Diệp Vũ không thể kéo con người kia về phía mình. Thôi thì đành phải phó mặc duyên trời, có lẽ tình yêu này chỉ là chút thoáng qua mà thôi. Diệp Vũ tự nhủ " Em sẽ không kéo anh lại phía em nữa, em sẽ không dày vò tâm trạng nữa"

Hắn phóng xe nhanh trên đường, những dòng suy nghĩ cắt ngang trong đầu hắn. Mẹ Kiếp, chính hắn chủ động hôn lại Diệp Vũ cơ mà, chính bàn tay hắn đã sợ vào làn da mịn màng của cậu ấy cơ mà. Về đến nhà hình ảnh Diệp Vũ liên tục xuất hiện trong đầu hắn, bủa vây không ngừng. Trong mơ cũng thấy mái tóc mềm, phảng phất mùi hương cơ thể của một thằng con trai, khiến hắn nắm lấy ga giường hừ lạnh 1 tiếng. Phóng vào nhà tắm xả ra tinh khí khó chịu, lưu trữ từ rất lâu. Hắn đang cố gắng gạt bỏ ý niệm làʍ t̠ìиɦ với một thằng con trai ra khỏi đầu, nhưng không hiểu sao hình ảnh Diệp Vũ lại cứ mãi đeo bòng hắn.

Một tuần sau thì Hàn Phong mới quay trở lại lớp học, thấy Diệp Vũ đang ngồi phía cuối bàn hắn chỉ liếc nhìn một cái và trở lại vị trí của mình. Có một chút khoảng cách lớn giữa hắn và Diệp Vũ.

Đông Kinh: Này Diệp Vũ, tối nay đi chơi với tôi không? ( Đông Kinh - Gã học lớp bên cạnh, Tiểu sử - Rất thích chọc ghẹo những người như Diệp Vũ -Hắn có tình cảm đặc biệt đối với Diệp Vũ)

Không chần trừ Diệp Vũ gật đầu nhẹ một cái với Đông Kinh " Vậy nhé, tan học chúng ta đi luôn" Dường như Diệp Vũ đang không để ý rằng Hàn Phong đang nhìn mình.

Không hiểu sao hắn lại bực tức khi nghe câu chuyện của họ. Tan học hắn không trở về nhà mà lại đến phòng của Diệp Vũ. Hắn chờ cậu ấy suốt 5 tiếng đồng hồ rồi mà chưa thấy về..... Đéo biết vì sao lại cứ ngồi chờ ở đó.

....còn nữa..............