Chu Đình Phong đang tập trung làm bài tập, bỗng từ đâu một đám bạn của anh kéo đến khoác tay lên vai anh, một số trong số còn cười đùa rất lớn...
"Này Chu Đình Phong, ngày mai là valentine rồi đấy, cậu tính tặng gì cho người yêu vậy...?"
Chu Đình Phong không hề nghĩ đến việc này. Đây cũng là lần đầu tiên mà anh quen con gái nên không biết con gái thường thích tặng quà gì trong ngày valentine.
Lúc trước anh có nghe nói vào ngày valentine, các cặp đôi thường tặng socola cho nhau, nhưng anh không biết rõ Bạc Ánh Linh có thích socola hay không, vì anh chưa bao giờ thấy cô ăn món này.
Chu Đình Phong định lên mạng tìm thử thứ khác, nhưng anh chưa kịp đọc đã bị bạn giật điện thoại, cậu ta tiếp tục cười giễu cợt...
"Tiểu Phong Phong à, để bọn tớ đưa cậu đi làm socola thủ công tặng người yêu nhé! Đảm bảo em ấy sẽ thích mê...!"
Chu Đình Phong không hiểu bọn họ đang nghĩ cái gì. Nhưng anh đoán đám người này quen người yêu mấy năm rồi nên chắc chắn có rất nhiều kinh nghiệm trong việc yêu đương...
"Khi nào đi...?"
Cậu bạn kia nhìn nhìn xung quanh, sau đó cúi xuống ghé vào tai Chu Đình Phong đáp...
"Chốc nữa tan học đi luôn, ngày mai là valentine rồi mà, cậu định đợi đến tết mới đi à…?"
Chu Đình Phong suy nghĩ một lúc liền gật đầu đồng ý, anh tiếp tục học đến giờ ra chơi liền sang lớp tìm Bạc Ánh Linh để báo cho cô biết hôm nay anh không về cùng cô được.
Sau khi tiếng chuông reo lên, Chu Đình Phong định rời đi lại bị đám bạn túm lại, bọn họ nhăn mày nhìn về phía anh...
"Này, đi chơi bóng rổ với bọn tớ đi, đừng có suốt ngày dính chung một chỗ với người yêu cậu chứ...?"
Chu Đình Phong đành gật đầu đồng ý, dù sao anh bắt buộc phải cân bằng giữa người yêu và bạn bè. Nếu không họ sẽ đến tận nơi đòi người từ chỗ Bạc Ánh Linh mất...!
Mãi cho đến khi tan học, Bạc Ánh Linh đứng đợi ở cổng suốt nửa tiếng đồng hồ cũng không thấy Chu Đình Phong đâu, cô cũng thử gọi cho anh mấy cuộc nhưng anh vẫn không nghe máy.
Bạc Ánh Linh lo lắng không biết nên làm thế nào, cô đành buồn bã đi về một mình. Từ trước đến nay, Chu Đình Phong không bao giờ biến mất một cách bí ẩn như vậy, nếu anh có việc bận đều sẽ nhắn tin cho cô trước...
Chẳng lẽ Chu Đình Phong lén lút đi gặp người con gái khác sau lưng cô? Không thể nào, cô không nghĩ anh lại là người như vậy...
Bạc Ánh Linh quyết định ngày mai sẽ gặp Chu Đình Phong hỏi cho ra nhẽ, cô không muốn bản thân cứ im lặng giận dỗi để khiến mối quan hệ của cả hai rơi vào bế tắc!
***
Một đám con trai đưa nhau đến cửa hàng làm chocolate thủ công khiến nhiều người đứng bên trong khá bất ngờ...
Chu Đình Phong tự mình lựa chọn một số khuôn đúc, hoa hồng và cả hình trái tim. Trong đó có một số loại hộp socola đẹp mắt, với mỗi viên socola được đặt trong một bông hoa giấy. Hộp bên ngoài được trang trí bằng một dải lụa màu lam tinh tế.
Trong khoảng thời gian này, Chu Đình Phong đặc biệt thích phong cách trung âu cổ điển. Anh sử dụng muỗng để nung sáp trên nến, sau khi sáp chảy ra, anh đổ nó lên dải lụa trắng bên ngoài và đóng con dấu bằng đồng lên trên bề mặt.
Sau khi đóng gói xong, Chu Đình Phong mới nhớ đến việc chưa báo cho Bạc Ánh Linh biết về việc anh đi về trước, anh muốn lấy điện thoại ra gọi cho cô nhưng chẳng may điện thoại lại hết pin...
Chu Đình Phong nhìn bạn bè của mình đang loay hoay đóng hộp, anh không nói không rằng liền ra thanh toán rồi đi về trước. Anh còn được nhân viên dặn dò là phải socola để trong tủ lạnh có thể bảo quản được vài ngày.
Chu Đình Phong đoán chừng Bạc Ánh Linh sẽ rất thích, anh cũng muốn nhìn thấy bộ dáng vui vẻ của cô khi nhận món quà này.
Chu Đình Phong về nhà sạc pin điện thoại, anh cũng cất hộp socola vào trong tủ lạnh. Sau đó bước vào nhà tắm mà không để ý đến vô số cuộc gọi nhỡ đang hiện lên...
Sau khi Chu Đình Phong trở ra, anh mới gọi điện lại cho Bạc Ánh Linh nhưng cô không nghe máy, đoán chừng cô đang giận dỗi rồi...!
Chu Đình Phong mệt mỏi nằm trên giường, anh định đợi sáng mai sẽ giải thích luôn một thể cho cô nghe. Sau đó ôm cô vào lòng dỗ dành...
Nhưng đến sáng hôm sau, Chu Đình Phong chưa kịp đến gặp Bạc Ánh Linh thì cô đã đến tận lớp để tìm anh tính sổ về chuyện ngày hôm qua...
"Này tên kia, khai thật đi, hôm qua anh đi đâu mà không đợi em hả? Anh cũng không để lại lời nhắn hay gọi cho em luôn đấy?"
Chu Đình Phong có chút sợ hãi, anh rụt rè cầm hộp socola đưa đến trước mặt cô, chậm rãi lên tiếng giải thích...
"Hôm qua anh đi làm socola thủ công với đám bạn, anh định nói với em một tiếng nhưng điện thoại của anh hết pin, anh xin lỗi..."
Bạc Ánh Linh cầm hộp socola đưa lên xem xét, cô thở dài xoa nhẹ đầu anh...
"Lần sau anh làm gì thì nhớ nói với em một tiếng, em thật sự rất lo cho anh đấy!"
Chu Đình Phong gật đầu, anh dùng đôi mắt lấp lánh nhìn về phía cô...
"Em thích socola này không? Anh tự tay làm cho em đấy!"
Bạc Ánh Linh mỉm cười ngọt ngào, cô thích chết đi được chứ đừng nói đến việc thích bình thường. Rõ ràng một người chỉ biết đến việc học như anh lại khéo tay như vậy...
"Em thích lắm, yêu anh nhất...!"
Bạc Ánh Linh để ý không có người qua lại, cô cúi xuống hôn nhẹ lên má Chu Đình Phong một cái...
"Thưởng cho anh...!"
Chu Đình Phong mỉm cười hài lòng, hóa ra đám bạn lêu lổng kia của anh cũng rất có tác dụng trong những việc như thế này...
"Thưởng thêm một cái nữa đi...!!"
Bạc Ánh Linh lắc đầu, cô cầm hộp socola xinh đẹp về lớp trước ánh mắt ngưỡng mộ của biết bao nhiêu người. Trong số đó cũng có vài người đố kị, họ bắt đầu xì xào bàn tán...