Chương 6: Trà xanh xuất hiện

Sau khi tiết học kết thúc, Tố Như lấy cớ không hiểu một số bài tập, cô ta nhanh chóng tiến lại nhờ Chu Đình Phong hướng dẫn trước khi anh ra về…

"Có một số bài tớ không hiểu rõ lắm, cậu giúp tớ một chút nha…!"

Chu Đình Phong không có thói quen từ chối bạn học, anh nghĩ dù sao mọi người cũng sắp thi rồi nên việc hỗ trợ bạn cùng lớp học tập là chuyện bình thường. Huống chi còn khoảng một tiếng nữa Bạc Ánh Linh mới tan học, thời gian này anh sẽ dùng để giảng lại bài tập cho Tô Như…

"Được…cậu không hiểu bài nào, để tớ giảng lại cho cậu…"

Tố Như nhân cơ hội ngồi xuống bên cạnh Chu Đình Phong, cô ta chăm chú nghe anh giảng bài, lâu lâu còn cố tình ngẩng mặt lên đối diện với gương mặt điển trai của anh.

Nhưng dù cô ta có bày ra bộ dạng quyến rũ xinh đẹp như thế nào đi chăng nữa thì Chu Đình Phong vẫn không quan tâm, anh chỉ chăm chăm giảng cho xong để ra về…

"Cậu xem đi, còn chỗ nào không hiểu thì hỏi tớ…"

Tố Như cũng nghiêm túc xem lại vài chỗ mà Chu Đình Phong ghi chú vào vở cô ta. Rõ ràng chữ của anh rất đẹp và ngay ngắn, mỗi ghi chú của anh đều rất rõ ràng, ngắn gọn, dễ hiểu. Không hổ danh là thủ khoa của trường…

"Sau này cậu muốn thi vào trường nào…?"

Chu Đình Phong không chút do dự, anh trả lời thẳng thừng…

"Thanh Hoa…"

Tố Như lại bày ra vẻ mặt ủ rũ, tuy lực học của cô ta cũng rất tốt nhưng việc thi vào Thanh Hoa lại khó hơn lên trời. Dù cô ta có cố gắng thêm hai, ba năm nữa cũng chưa chắc có thể học cùng trường với Chu Đình Phong…

"Cậu có thể chọn trường thấp hơn một chút được không…? Tớ muốn học cùng cậu…"

Chu Đình Phong vẫn bình thản nhìn Tố Như, ánh mắt của anh có chút dao động…

"Cậu muốn học cùng tớ thì cậu phải cố gắng nhiều vào…sao lại kéo tớ xuống với cậu như thế chứ…?"

Tố Như cảm thấy lời này của Chu Đình Phong là đang châm chọc mình, cô ta không kìm lòng được nữa liền nói thẳng…

"Vì tớ thích cậu…nhưng điểm ở Thanh Hoa quá cao so với tớ…nếu cậu nhất quyết học ở đó thì tớ không thể gần cậu được…!"

Chu Đình Phong có chút bất ngờ, anh tiếp tục nở nụ cười ngượng…

"Tớ có người yêu rồi, cậu cũng biết tớ thích em ấy nhiều như thế nào mà…!"

Tố Như vẫn không phục, cô ta chỉ nghĩ rằng Chu Đình Phong thích Bạc Ánh Linh vì tiền của Bạc gia nên cô ta buông lời xúc phạm…

"Gia đình tớ cũng có nhiều tiền như Bạc gia vậy, nếu cậu ở bên tớ thì tớ sẽ lo hết cho cậu, tớ nhất định không để cậu thiếu thốn bất cứ thứ gì…"

Chu Đình Phong tức giận đứng dậy, anh không muốn đôi co với loại người lý sự như thế này thêm một giây nào nữa nên đành bỏ ra ngoài. Không ngờ Tố Như lại ôm lấy anh từ phía sau...

"Tớ...tớ xin lỗi...chỉ là tớ thích cậu quá thôi...tớ thật sự rất thích cậu đấy...làm ơn hãy nghĩ lại đi...được không?"

Chu Đình Phong gỡ tay Tố Như ra, bây giờ anh cần phải giải quyết triệt để cho người bạn này hiểu tình cảnh hiện tại của hai người...

"Chuyện đó sẽ không xảy ra đâu, nếu cậu còn muốn chúng ta tiếp tục là bạn bè bình thường thì tốt nhất đừng nói thêm bất cứ điều gì cả...!"

Chu Đình Phong mặc kệ Tố Như đang ngồi xuống đất khóc khóc, anh bước ra khỏi lớp liền phát hiện Bạc Ánh Linh đã đứng ở ngoài cửa từ bao giờ...

"Em nghe thấy hết rồi à...?"

Bạc Ánh Linh gật đầu, cô nhẹ nhàng nắm lấy tay anh để cả hai cùng nhau rời khỏi trường học.

Sau khi đi được một lúc, Bạc Ánh Linh mới bắt đầu lên tiếng...

"Người yêu của em vừa đẹp trai vừa học giỏi như vậy nên được các chị gái thích là chuyện bình thường...em không để ý đâu nên anh cũng đừng suy nghĩ nhiều..."

Chu Đình Phong nặng nề gật đầu, bàn tay đang nắm tay Bạc Ánh Linh càng siết chặt hơn...

"Nhưng anh vẫn muốn giải thích với em, anh không muốn để em hiểu lầm rồi cảm thấy tủi thân..."

Chu Đình Phong cứ như vậy nói một hồi, sau đó anh nhấn mạnh rằng anh chỉ thích một mình Bạc Ánh Linh, sau này cũng chỉ cưới cô về làm vợ anh...

Bạc Ánh Linh nghe xong liền cảm thấy buồn cười, cô nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu Chu Đình Phong, giọng nói ngọt ngào cất lên....

"Anh hứa cưới em rồi đấy, sau này dám tơ tưởng tới người khác thì đừng trách em vô tình..."

Chu Đình Phong ngoan ngoãn gật đầu như một chú cún nhỏ ngoan ngoãn. Anh thích Bạc Ánh Linh nhiều như vậy, chắc chắn sẽ không vì bất cứ lý do gì mà lừa dối cô, anh chỉ sợ người chấm dứt mối quan hệ này trước là Bạc Ánh Linh, anh sợ cô bỏ anh đi...

"Vậy em cũng hứa đi...sau này chỉ được phép gả cho anh thôi..."

Bạc Ánh Linh biết được nỗi lo lắng trong lòng Chu Đình Phong, cô dừng bước chân, chầm chậm xoay người sang ôm lấy anh, bàn tay nhỏ nhắn khẽ xoa lên lưng anh như một hành động an ủi...

"Em hứa...sau này em chỉ gả cho một mình anh...!"

Lúc này Chu Đình Phong mới thả lỏng được một tí, anh hơi cúi xuống đáp lại cái ôm nhẹ nhàng của cô, trong lòng yên tâm hơn vài phần…