Sáng hôm sau, Bạc Ánh Linh vẫn như mọi ngày chuẩn bị sách vở rồi xuống nhà dưới ăn sáng cùng cha mẹ trước khi đi học, cô cũng không quên trang điểm nhẹ để che đi đôi mức hơi sưng do khóc nhiều của mình...
Bình thường mẹ cô có giận như thế nào đi chăng nữa cũng không nặng lời với cô như vậy, nhưng hôm qua lời nói của bà khiến cô tổn thương và suy nghĩ rất nhiều...
Bạc Ánh Linh mang tâm trạng ủ rũ xuống nhà, cô nhìn vào phòng bếp đã thấy cha mẹ đang ngồi ở đó sẵn, dường như họ đang chờ cô xuống...
"Con đứng đó làm gì, nhanh xuống ăn sáng còn đi học nữa..."
Bạc Ánh Linh chậm chạp gật đầu, cô muốn bữa sáng trôi qua nhanh chóng để còn đến trường gặp Chu Đình Phong. Lúc này cô chỉ muốn ôm anh một cái thật chặt mà thôi...
Giai Ý nhìn bộ dạng ủ rũ của Bạc Ánh Linh, bà khẽ thở dài liền lên tiếng trước...
"Mẹ xin lỗi...hôm qua mẹ tức giận quá nên nặng lời với con..."
Bạc Ánh Linh sửng sốt một lúc, sau đó cô cúi đầu ăn bánh mì, giọng nói lí nhí cất lên...
"Con phải là người xin lỗi mới đúng, là do con nói dối, đi chơi về khuya nên khiến cha mẹ lo lắng..."
Giai Ý gật đầu nhìn Bạc Quân, vì hai người đã chủ động nói chuyện với nhau trước nên bầu không khí mới dễ thở đi phần nào.
Nhưng Giai Ý vẫn phải lên tiếng dặn dò thêm mấy câu mới yên tâm...
"Tuy mẹ không đồng ý việc hai đứa quen nhau, nhưng nếu thằng nhóc đó khiến con ngày một tốt hơn, cậu ta không làm gì có hại cho con thì mẹ sẽ suy nghĩ lại..."
Ánh mắt của Bạc Ánh Linh sáng lên, cô không hiểu tại sao mẹ mình lại thay đổi thái độ chóng mặt như vậy sau một đêm, nhưng đây cũng là việc tốt đối với mối quan hệ giữa cô và Chu Đình Phong...
"Con biết rồi...con cảm ơn mẹ..."
Bạc Ánh Linh hôn mẹ cô một cái trước khi đến trường. Bây giờ tâm trạng của cô đã nhẹ nhõm hơn rất nhiều so với tâm trạng não nề của ngày hôm qua...
Trên đường đi, Bạc Ánh Linh mua đồ ăn sáng cho Chu Đình Phong vì cô biết anh thường ngủ dậy khá muộn nên không thường xuyên ăn sáng. Cô sợ anh bị đau dạ dày nên mới phụ trách công việc mua bữa sáng mang đến lớp anh...
Bạc Ánh Linh nghiêng đầu nhìn vào lớp, cô thấy Chu Đình Phong đang nằm dài trên bàn ngủ say, trên bàn anh còn đặt một phần ăn sáng nóng hổi...
"Anh ơi..."
Bạc Ánh Linh gọi nhỏ nhưng Chu Đình Phong không nghe, cô đành bước vào lớp hơi lay lay người anh dậy...
"Dậy ăn sáng đi...em mua đồ ăn cho anh này..."
Chu Đình Phong lúc này mới lờ mờ tỉnh giấc, anh tưởng đồ ăn sáng đặt trên bàn này là của Bạc Ánh Linh mang tới, không ngờ là của người khác để ở đây...
"Anh tưởng đồ ăn sáng này do em mang tới đấy...!"
Bạc Ánh Linh bày ra vẻ mặt nghi hoặc, cô đưa đồ ăn sáng mà mình mua cho Chu Đình Phong, còn cô thì kiểm tra phần ăn kia là do ai mang tới...nhưng tiếc là không để tên...
"Có khi nào họ đặt nhầm không nhỉ...?"
Chu Đình Phong lắc đầu, anh kéo ghế cho Bạc Ánh Linh ngồi xuống bên cạnh mình, đầu anh khẽ tựa vào vai cô...
"Chốc nữa em mang lên bàn giáo viên để hộ anh, còn bây giờ cho anh dựa một lát, hôm qua anh làm đến ba giờ sáng nên bây giờ mệt quá...!"
Bạc Ánh Linh gật đầu, cô đưa tay chạm nhẹ lên tóc anh...
"Cha mẹ em biết việc em lén đi chơi với anh rồi...nhưng anh yên tâm đi, mọi chuyện đã được giải quyết xong hết rồi, chúng ta vẫn có thể ở bên nhau..."
Chu Đình Phong nghe vậy, đầu anh hơi ngẩng lên, anh dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía cô...
"Thật sao...?"
Bạc Ánh Linh gật đầu chắc nịch, cô dịu dàng chạm lên mặt anh...
"Thật mà...từ giờ trở đi anh không cần lo lắng về cha mẹ của em nữa rồi..."
Cả hai còn đang nói chuyện tình cảm với nhau thì có một nhóm nữ sinh bước vào lớp, người đi đầu trong số những người đó tên là Tố Như, cô ta cũng là người mua phần ăn sáng cho Chu Đình Phong...
"Đây là lớp học, hai người bớt diễn trò tình cảm lại..."
Bạc Ánh Linh hơi giật mình, cô nhanh chóng buông Chu Đình Phong ra liền mang hộp đồ ăn để lên bàn giáo viên, sau đó tạm biệt anh...
"Em về lớp trước, lát nữa gặp lại anh nhé...!"
Tố Như liếc Bạc Ánh Linh một cái, cô ta không hiểu lý do gì mà Bạc Ánh Linh lại mang đồ ăn mà mình mua để lên bàn giáo viên. Rõ ràng cô ta đã cố tình mua sớm nhất có thể để Chu Đình Phong tưởng nhầm đó là của Bạc Ánh Linh rồi cơ mà...
Tố Như càng nảy sinh lòng căm ghét với Bạc Ánh Linh, rõ ràng cô ta thích Chu Đình Phong trước, cô ta cũng là người đến trước, hà cớ gì lại để cho một con nhóc vừa mới vào trường cướp mất người mình yêu được chứ...
Tố Như quay về chỗ ngồi của mình, cô ta quyết định sau khi tan học sẽ thổ lộ lòng mình cho anh biết. Cô ta tin rằng mới năng lực và vẻ đẹp của mình chắc chắn sẽ làm anh hồi tâm chuyển ý