Vào một ngày nắng đẹp trời, ánh nắng chiếu xuống khắp nơi, làm cho mọi thứ trở nên tươi sáng và rực rỡ. Bạc Ánh Linh háo hức đến trường với tâm trạng phấn khởi và đầy hy vọng, bởi vì cô sắp gặp lại chàng trai mình yêu - Chu Đình Phong.
Trên đường đến trường, Bạc Ánh Linh nhìn thấy những cánh hoa đang nở rộ, những cánh chim đang bay lượn trên bầu trời xanh thẳm và những cơn gió nhẹ đưa lá vàng rơi rụng. Tất cả những hình ảnh này làm cho cô cảm thấy cuộc sống tràn đầy sức sống và màu sắc.
Khi Bạc Ánh Linh bước chân vào trường, cô nhìn thấy Chu Đình Phong đã đứng đợi cô từ trước. Ánh mắt của anh tỏa sáng, cảm giác như những tia nắng lấp lánh chiếu trên khuôn mặt anh. Cả hai cùng nhau bước vào trường với tâm trạng vui vẻ, bầu không khí xung quanh họ cũng tràn đầy hạnh phúc.
Bạc Ánh Linh hẹn hò với Chu Đình Phong được nửa năm, khi cô vừa thi vào cấp 3 thì anh đã tỏ tình với cô bằng rất nhiều hoa tươi và bong bóng, anh còn nói đã để ý đến cô từ hôm khai giảng rồi.
Chu Đình Phong sở hữu vẻ ngoài điển trai thư sinh, anh được rất nhiều cô gái tỏ tình nhưng anh chỉ nhất kiến chung tình với mỗi Bạc Ánh Linh. Mặc dù anh biết bản thân không xứng với thiên kim tiểu thư như cô, nhưng chỉ có người trong cuộc là biết bọn họ có xứng với nhau hay không...
Ban đầu Bạc Ánh Linh chấp nhận lời tỏ tình của Chu Đình Phong vì cô thấy anh đẹp trai lại còn là thủ khoa của trường, nhưng quen nhau nửa năm, cô cảm nhận được anh thật sự thích cô chứ không phải cái mác tiểu thư Bạc gia của cô, dần dà cô cũng thấu hiểu anh hơn và yêu anh nhiều hơn...
Năm nay Chu Đình Phong phải cố gắng học tập để thi đại học nên Bạc Ánh Linh đoán thời gian bọn họ gặp nhau cũng không còn nhiều như trước. Dẫu vậy mỗi lần Chu Đình Phong đến thư viện đọc sách đều lôi Bạc Ánh Linh đi theo...
Như hôm nay chẳng hạn, Chu Đình Phong nói với bạn bè của mình là không muốn ai làm phiền khi anh đang làm bài tập, nhưng anh lại lén lút sang lớp của Bạc Ánh Linh để gọi cô ra gặp mặt...
"Ánh Linh...ra đây với anh..."
Bạc Ánh Linh nghe thấy có người gọi mình, cô vô thức mỉm cười khi nhìn thấy Chu Đình Phong đang đứng bên ngoài với cái bánh ngọt trên tay. Cô cũng nhanh chóng tiến lại chỗ anh...
"Anh không ở lớp ôn bài à, đến tìm em làm gì thế...?"
Chu Đình Phong mỉm cười hiền lành, anh nhẹ nhàng xoa đầu cô...
"Anh nhớ em, không được à...?"
Bạc Ánh Linh mỉm cười ngượng ngùng, cô sợ nhiều người chú ý nên đành kéo Chu Đình Phong ra góc khuất của hành lang để nói chuyện...
"Năm cuối rồi đấy, anh cố gắng học đi, em không muốn làm phiền anh đâu..."
Chu Đình Phong bày ra vẻ mặt hờn dỗi, anh đã cố tình trốn đám bạn kia để đến gặp cô rồi mà cô còn nói lời vô tình như vậy...
"Em hết yêu anh rồi đúng không...? Sao em cứ đuổi anh đi mãi thế...?"
Bạc Ánh Linh không còn lời nào để nói với người đàn ông cao lớn này, cô hơi nhón người lên ôm lấy anh an ủi...
"Em yêu anh mà, yêu anh nhất trên đời, nhưng em cũng muốn anh tập trung vào việc học..."
Chu Đình Phong mỉm cười đáp lại cái ôm của Bạc Ánh Linh, anh chôn đầu vào trong cổ cô để tìm kiếm cảm giác an toàn...
"Anh chỉ có mỗi em thôi...đừng đẩy anh ra xa được không...?"
Bạc Ánh Linh không đáp, cô chỉ liên tục gật đầu, cô yêu Chu Đình Phong còn không hết, chứ đừng nói đến việc đẩy anh ra xa...
"Được rồi...anh đến thư viện học bài đi, em về lớp đây..."
Bạc Ánh Linh hôn nhẹ lên má Chu Đình Phong một cái, cô không nói không rằng liền chạy vù vào lớp, bỏ lại anh với vẻ mặt ngơ ngác vẫn muốn cô hôn thêm mấy cái nữa...
Sau khi tan học, Chu Đình Phong đến khu thể thao để chơi bóng rổ với mấy người bạn của mình, nhưng mục đích chính vẫn là đợi Bạc Ánh Linh tan học để về nhà cùng cô...
Hôm nay trạng thái của Chu Đình Phong rất tốt, anh đã ghi rất nhiều điểm cho đội của mình nên khiến Âu Khiêm của phe đối thủ có vẻ bực tức...
"Này cái tên Đình Phong kia, hôm nay cậu muốn đuổi cùng gϊếŧ tận chúng tôi đúng không...?"
Chu Đình Phong nhướng mày bày ra vẻ khıêυ khí©h, anh vừa được người yêu tiếp thêm năng lượng thì mười tên Âu Khiêm kia cũng không làm gì được...
"Tôi muốn đội các cậu đứng nhìn tôi ghi điểm, đừng nghĩ đến việc chạm vào bóng..."
Âu Khiêm cười cười, tiếp tục tranh bóng với Chu Đình Phong. Khi cả hai đội chơi được hơn một tiếng thì Chu Đình Phong chợt khựng lại, anh bỏ mặc cả đội mà chạy về phía cửa...
"Em tan học rồi à...?"
Bạc Ánh Linh đưa nước cho anh uống, cô dùng khăn giấy lau bớt mồ hôi trên trán anh...
"Em tan học rồi, hay em ngồi trên khán đài đợi anh chơi với mọi người xong nhé...!"
Chu Đình Phong lắc đầu, anh chạy lại phía mấy người bạn liền nói với họ vài câu, sau đó cầm balo đi theo Bạc Ánh Linh ra ngoài.
Âu Khiêm nhìn thấy đôi nam nữ ung dung rời đi, trong lòng không khỏi cảm thấy buồn cười. Rõ ràng cái tên Chu Đình Phong mà cậu ta biết không thể nào dịu dàng như vậy được...
"Chúng ta chơi tiếp, kệ bọn họ..."
***
Chu Đình Phong đưa Bạc Ánh Linh về nhà an toàn, anh nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên trán cô trước khi để cô vào nhà...
"Anh về nhé…! Ngày mai gặp lại em..."
Bạc Ánh Linh mỉm cười gật đầu, cô luyến tiếc chào tạm biệt anh để bước vào nhà.
Bản thân cô biết rõ cha mẹ mình không thích Chu Đình Phong vì gia cảnh của anh không tốt, nên cô cố tình chọn một góc khuất gần nhà để anh đưa cô về, phòng trường hợp bị cha mẹ phát hiện...
Sau khi đưa Bạc Ánh Linh về, Chu Đình Phong tiếp tục đến quán bar làm phục vụ. Mặc dù nơi này rất hỗn loạn, nhưng lại mang đến cho anh một nguồn thu nhập khá ổn định để lo cho chi phí sinh hoạt của mình…