Chương 2: Bị cha mẹ cấm yêu ( với anh ấy )

Bạc Ánh Linh bước vào nhà, cô đưa balo cho người giúp việc liền lén lén lút lút đi lên lầu trước khi bị mẹ mình phát hiện ra điều bất thường...

"Ái Linh! Con không biết chào mẹ khi con đi học về à...?"

Bạc Ánh Linh không rét mà run, cô chầm chậm quay đầu lại, nhanh nhẹn ôm chầm lấy mẹ mình...

"Lúc nãy con không thấy mẹ đâu, con còn định đi tìm mẹ này...!"

Giai Ý đối với đứa con gái xinh xắn này chỉ có thương hơn chứ không có kém, nhưng bà không hài lòng với việc cô đang trong mối quan hệ yêu đương với một thằng con trai nghèo mạt kia...

"Lúc nãy cậu ta đưa con về nhà đúng không...?"

Bạc Ánh Linh giật mình, cô vừa muốn chối vừa muốn thừa nhận, nhưng cô lại sợ mẹ mình lại dùng lời lẽ cay nghiệt để sỉ nhục anh...

"Mẹ không đùa với con đâu Ánh Linh, mẹ không bao giờ chấp nhận việc hai đứa yêu nhau…! Con cũng lớn rồi nên biết cái gì đúng cái gì sai..."

Bạc Ánh Linh nhăn mày, suốt nửa tháng qua cô đã nghe mấy lời này đến phát chán rồi, cô không thể hiểu nổi tại sao một người có học thức như cha mẹ mình lại hành xử thô thiển như vậy...

"Con biết gia cảnh của anh ấy không tốt, nhưng có phải cả đời anh ấy cứ như vậy mãi đâu...mẹ cũng đừng nghĩ xấu về anh ấy nữa..."

Bạc Ánh Linh mệt mỏi không muốn tranh luận thêm, cô định im lặng nghe mẹ mình mắng thêm mấy câu nữa cho xong chuyện thì cha cô đi làm về. Ông đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía hai mẹ con...

"Có chuyện gì thì lát ăn cơm rồi nói, con cứ lên lầu trước đi, để cha nói chuyện với mẹ con..."

Bạc Ánh Linh chậm rãi bước lên lầu, cô thật sự muốn ôm Chu Đình Phong khóc thật lớn ngay lúc này, cô muốn kể hết những uất ức mà mình phải chịu đựng cho anh biết...

Ngay lúc này, Giai Ý đang đi theo Bạc Quân lên lầu để phàn nàn về việc Bạc Ánh Linh đang quen một tên con trai nghèo hèn, gia cảnh cực kì không tốt, hoàn toàn không xứng với con gái yêu của mình...

"Ông phải nói chuyện rõ ràng với nó đi chứ, nó mà quen một thằng như vậy thì tương lai của nó sẽ đi về đâu...tôi lo muốn chết đi được mà ông cứ dửng dưng...ông có phải cha của nó không hả...?"

Bạc Quân vẫn giữ bộ mặt lạnh nhạt, ông chỉ có mỗi mình Bạc Ánh Linh là đứa con gái duy nhất. Kể từ khi còn bé, ông đã nuôi lớn con bé bằng tất cả tình yêu thương của mình, con bé muốn gì được nấy, là tiểu thư cao quý sống trong nhung lụa không thiếu thốn bất cứ điều gì...

Sau này Bạc Ánh Linh yêu ai, thích ai, muốn cưới ai ông cũng đều chấp nhận, chỉ cần người đó cưng chiều và cho con bé một cuộc sống sung túc cả đời là được, còn đối với một số loại người không biết thân biết phận, ông cũng có cách xử lý riêng...

"Bà cứ kệ nó đi, càng nói thì nó càng ghét thôi...đợi vài tháng nữa nó nhận ra thằng đó không lo được cho nó, nó sẽ tự động chia tay thôi..."

Giai Ý cũng biết thế nhưng bà không yên tâm, bà sợ Bạc Ánh Linh sẽ sống chết không chịu chia tay, đến lúc đó bà bắt buộc phải can thiệp vào...

"Ban đầu tôi đã nói với ông là để nó học ở trường quốc tế, ông cứ chiều theo ý nó, để nó học ở cái trường tầm thường, thể loại nào cũng gặp được..."

Bạc Quân nghe Giai Ý phàn nàn liên tục cũng cảm thấy nhức đầu, ông mà không chiều theo ý Bạc Ánh Linh thì cô bé giận dỗi không thèm nói chuyện với ông mất...

"Bà xuống nhà trước đi, cũng bớt nói mấy câu lại...kẻo con bé nghe được lại cảm thấy tủi thân..."

Giai Ý hết nói nổi hai cha con nhà này, bà bày ra vẻ mặt không vui bước xuống lầu, vô tình thấy Bạc Ánh Linh đang loay hoay trong bếp làm gì đấy...

"Mẹ đừng giận nữa...con làm nước ép trái cây cho mẹ này..."

Sự giận dữ trong Giai Ý bị đánh bay mất, bà lại mủi lòng trước mấy chiêu trò nịnh hót của con gái...

"Con đấy! Cứ khiến mẹ phải gắt gỏng lên thì mới ngoan ngoãn được..."

Bạc Ánh Linh để mẹ cô ngồi trên ghế, cô vòng ra phía sau xoa bóp vai cho mẹ mình, giọng nói ngọt ngào cất lên...

"Con biết mẹ thương con nhất mà, nhưng con lớn rồi...con có thể tự giải quyết chuyện của mình...hi vọng mẹ hiểu cho con..."

Giai Ý lại thở dài, bà chạm nhẹ lên bàn tay mềm mại Bạc Ánh Linh, bà nói với giọng vừa trách vừa thương...

"Thôi được rồi...mẹ cũng không muốn chúng ta cứ mãi cãi nhau về việc này, mẹ hy vọng con biết cái gì đúng cái gì sai để lựa chọn..."

Giai Ý tự nhủ trong lòng mối tình thời đi học như thế này sẽ không kéo dài được trong bao lâu, thay vì cứ cãi nhau với con gái để làm mất hòa khí thì bà vẫn nên để nó tự trải nghiệm, sau này nhận ra cái sai cũng không muộn...

Về phía Bạc Ánh Linh, cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết vì mẹ mình đã phần nào cảm thông được cho mình, dù sao đối với cô, Chu Đình Phong vẫn luôn là người con trai tốt đẹp nhất trên đời này......