Chương 11: Cuộc gặp gỡ định mệnh

Tử Yên vừa túm lấy áo mình vừa la lớn:

"Buông tôi ra! Anh là đồ tồi!"

Sơn Lâm vẫn nhất định không buông tha cho Tử Yên. Hắn ta dùng hết sức đầy Tử Yên lên giường rồi đè cô xuống.

"Cô là vợ tôi! Cô không được chống cự lại tôi"

"Đồ khốn! Anh không xứng đáng làm chồng tôi" Tử Yên vừa gào lên vừa cố sức vùng vẫy khỏi tay hắn. Nhưng cô càng vùng vẫy thì hắn ta lại càng như con thú hoang khát mồi, lao vào cắn xé cô.

"Xoạch" Một bên chiếc váy của Tử Yên đã bị Sơn Lâm xé rách toạc. Cô hoảng hốt la lên

"Không" Rồi túm lấy thân váy che lại chỗ bị rách. Một mảnh thân thể trắng nõn mơn mởn hiện ra. Sơn Lâm bị kí©h thí©ɧ tột độ muốn lao vào chiếm đoạt cô ngay lập tức. Đôi mắt hắn hau háu nhìn vào bờ ngực đang lấp ló đằng sau một thân váy bị rách. Hắn lao vào xé toạc thêm một lần nữa. Lần này tà vách bị xé rách hẳn ra, đứt đoạn rời ra ngoài. Chiếc áσ ɭóŧ ren màu hồng phấn lộ hẳn ra ngoài. Tử Yên kinh sợ vòng tay qua ngực mình ôm chặt lấy.

"Đêm nay cô phải là người của tôi" Sơn Lâm dường như không chịu đựng được sự quyến rũ phát ra từ cơ thể của Tử Yên. Hắn dùng tay vồ vập lấy khuôn ngực đang run rẩy của cô thì bất ngờ hắn kêu lên một tiếng.

"Á..."

Cổ tay hắn bị Tử Yên cố hết sức dùng miệng cắn một phát khiến hắn đau đớn buộc phải buông tay ra. Lợi dụng cơ hội này, Tử Uyên vùng dậy chạy khỏi căn phòng ra ngoài.

Trời bên ngoài đã tối khuya, Tử Yên chạy như người vô thức. Cứ như có ma đuổi phía sau lưng mình. Cô cứ thế chạy mãi chạy mãi cho đến khi đυ.ng phải một người ngã lăn xuống đất.

"Cô có sao không?" Giọng trầm ấm của một người đàn ông vang lên.

Uyên Linh xấu hổ không dám ngẩng mặt lên, một tay ôm lấy chiếc váy bị rách, cúi gằm mặt xuống.

"Xin lỗi! Tôi không sao"

Nói xong cô vội đứng dậy chạy đi thì bất ngờ choáng váng ngã quỵ ra đường.

"Này cô" Người đàn ông cúi xuống bên cạnh cô.

Tử Yên trong cơn choáng váng vẫn sợ hãi hái tay khư khư ôm lấy khuôn ngực mình, cô nhìn thấy thấp thoáng gương mặt người đàn ông trẻ tuổi đang cúi nhìn mình.

Chàng trai nhìn thấy cô gái dù bị ngã quỵ vì mất sức, tinh thần hoảng loạn nhưng vẫn khư khư giữ lấy thân thể mình. Chiếc váy trên người thì bị xé toạch rồi. Đoán biết cô gái này có lẽ bị một tên lưu manh nào đó quấy rối nhưng may mắn chạy thoát. Nhìn bộ dạng xấu hổ của cô, anh đoán chắc là vì chiếc váy đã bị rách nên cô ấy mới không dám nhìn mình.

"Cô mặc vào đi" Chàng trai tự cởi chiếc áo vét của mình đưa cho Tử Yên nhưng mặt ngoảnh đi không nhìn về phía cô.

Tử Yên ngượng ngùng với lấy chiếc áo rồi khoác vào mình, co ro còn không dám ngước nhìn lên nữa.

"Cảm ơn anh"

"Không có gì"

Tử Yên im lặng ngồi một lúc. Chàng trai trẻ cũng không nói thêm gì. Có lẽ cũng ngại hỏi chuyện vì đoán chuyện vừa xảy chắc cũng chẳng hay ho gì. Dù sao cũng là người lạ, không nên hỏi là tốt nhất. Nhưng giữa đêm khuya vắng thế này để một cô gái ăn mặc xộc xệch ngoài đường thật không hay chút nào. chang trai trẻ nghĩ vậy nên cố chờ cho Tử Yên bình tĩnh một chút rồi hỏi.

"Cô ổn chứ?"

"Vâng! cảm ơn anh" Tử Yên lí nhí trả lời. Mặt vẫn cúi gằm xuống đất không dám nhìn vào người vừa giúp đỡ mình.

"Nhà cô ở đâu? Tôi có thể đưa cô về"

"Nhà tôi..."

Tử Yên ấp úng khi nhắc đến từ "nhà". Cô không thể quay về căn nhà đó được. Hắn ta đang ở đó, nhất định sẽ không tha cho cô. Đêm nay cô không thể về nhà.

"Cô sao thế?" Chàng trai trẻ thấy cô có vẻ ấp úng nên hỏi lại.

"Nhà tôi... Tôi không có nhà... À không... Nhà tôi ở cách đây rất xa. Anh có thể giúp chở tôi đến một nhà trọ hay khách sạn nào đó ở gần đây không?"

Sau giây phút hoảng loạn, Tử Yên có vẻ tỉnh táo hơn một chút rồi. Cô không thể về ngôi nhà đó lúc này, càng không thể về nhà bố mình. Giữa đêm hôm thế này về nhà bố mẹ mình. Đó chẳng phải làm trò cười cho mẹ con Yến Uyển hay sao?

"Khách sạn ư?" Chàng trai trẻ có vẻ ngạc nhiên.

"Vâng"

"Ừm! Tôi có biết một vài khách sạn quanh đây. Để tôi chở cô đến đó"

"Cảm ơn anh" Tử Yên lí nhí trả lời, mắt vẫn không dám nhìn vào chàng trai nọ. Cô lẳng lặng đi theo anh lên xe. Dù chẳng quen người chàng trai này, nhưng có vẻ như anh ta khá tử tế. Đi theo một người lạ như thế chẳng hay ho gì nhưng còn hơn là ở lại đường phố trong tình trạng hớ hênh thế này.

"Cô vào đi, phòng 104. Yên tâm, đây là khách sạn của bạn tôi nên tiền nong không cần lo"

Chàng trai trẻ đưa chìa khóa phòng cho Tử Yên. Bây giờ cô mới nhớ ra mình đi ra ngoài không mang theo giấy tờ tùy thân. Cũng may chủ khách sạn này là người quen của chàng trai trẻ này. Nếu không có vào được khách sạn người ta cũng không cho thuê.

"Cảm ơn anh" Tử Yên nhận lấy chìa khóa từ tay chàng trai trẻ nhưng vẫn không dám ngước lên nhìn. Cô chỉ cảm nhận được rằng chàng trai này có một giọng nói thật ấm áp.