Chương 12: Cạm bẫy

“Cô bỏ đi đâu từ

hôm qua đến giờ?” Sơn Lâm vừa thấy Tử Yên về đã hất cằm lên hỏi. Anh ta đang ngồi

ở phòng khách, hình như là cũng đang chờ cô thì phải.

Tử Yên không nói

gì, mặt khinh bỉ người đàn ông cô gọi là chồng tối qua định giở trò bỉ ổi với

cô nhưng không thành. Cô đi thẳng vào nhà vệ sinh.

“Này! Có nghe tôi nói không đó?” Sơn Lâm tức giận la lớn. Tử Yên cũng chẳng

thèm quay lại hay hé răng nửa lời. Anh ta tức tối liền xách cặp bỏ đi. Vốn tưởng

rằng Tử Yên đã là người của mình rồi thì chuyện quan hệ vệ chồng cô sẽ không thể

nào từ chối được. Vậy mà Tử Yên lại quyết kháng cự đến cùng, còn cắn hắn ta một

phát đau điếng . Sơn Lâm cảm thấy như Tử Yên chính là đang sỉ nhục anh ta. Đàn

bà xung quanh anh ta thiếu gì, chỉ một Tử Yên thôi mà anh ta cũng không thể

chinh phục. Cô ta lại còn là vợ của hắn, Sơn Lâm cảm thấy không thể cam lòng được.

“Baby à! Mình gặp

nhau được không?” Sơn Lâm gọi cho Yến Uyển. Mỗi khi có chuyện gì đó không vui

hay nhàn rỗi, anh ta đều nhớ đến Yến Uyển và gọi cho cô ta. Yến Uyển giống như

một bến đỗ mỗi khi anh ta có chuyện để dựa vào.

“Còn nhớ đến em

sao?” Yến Uyển lại giở giọng hờn dỗi.

“Em nói cái gì vậy?

Anh lúc nào mà không nhớ đến em?”

“Thế sao giờ mới gọi

cho em? Tối qua không phải hai người đã làm gì rồi chứ?”

“Làm gì là làm gì?

Em nói gì lạ vậy?” Sơn Lâm chột dạ. Đêm qua anh ta cũng đang định làm trò bỉ ổi

với Tử Yên, không lẽ Yến Uyển lại biết. Thấy Sơn Lâm có vẻ như có phần ngâ ngẩn

ra, Yến Uyển phì cười, nói:

“Em đùa thôi mà,

anh làm gì mà ngẩn người ra như kẻ đần thế kia. Em biết anh chẳng bao giờ thèm

động đến loại người như cô ta đâu”

“Phải, phải rồi. Loại

người như cô ta ai mà thèm. Nhưng anh rất là ngứa mắt vì thái độ của cô ta, lúc

nào cũng tỏ ra thanh cao, ngoan ngoãn trước mặt người khác. Ba mẹ anh có vẻ như

rất hài lòng về cô ta. Mẹ em luôn bênh vực cô ta mắng anh không ít. Anh thật

không cam lòng” Sơn Lâm nghĩ đến tình huống đêm hôm qua vẫn còn tức tối. Anh ta

muốn tìm cách hạ nhục Tử Yên mới thỏa lòng.

Yến Uyển nghe thấy

Sơn Lâm kể về Tử Yên được bố mẹ chồng yêu quý như vậy thì lại nổi cơn ghen tị.

Từ trước đến nay, dù là hai chị em nhưng trước mọi người, Tử Yên lúc nào cũng

được khen ngợi vì tài năng và đoan chính hơn. Điều này làm cô ta luôn oán hận trong

lòng, chuyện gì cũng không bằng chị mình. Ngay cả chuyện hôn ước, Tử Yên cũng

được định trước với Sơn Lâm, công tử thế gia nhà họ Mạc, giàu sang và có thế lực.

Chuyện gì Tử Yên cũng hơn cô ta. Yến Uyển rất ấm ức. Nay lại được gả vào Mạc

gia, được bố mẹ chồng coi trọng như vậy. Tử Yên đúng là sinh ra đã được ưu ái

quá rồi. Yến Uyển càng ngĩ càng thấy tức tối. Cơn sân si cứ tăng dần lên.

“Chị ta chỉ giỏi

đóng kịch trước mặt người khác thôi chứ đoan chính gì đâu”

“Anh biết chứ,

nhưng cái đáng ghét là cô ta lại diễn quá giỏi. Bây giờ ba mẹ anh thương cô ta

còn hơn anh nữa kìa. Chuyện gì cũng nghe theo cô ta. Chắc chẳng bao lâu nữa cô

ta sẽ thành con gái của Mạc gia mất, anh sẽ ra rìa mất thôi”

“Em có cách này có

thể khiến ba mẹ anh ghét chị ta”

“Cách gì?”

“Đưa chị ta đến bar

đi”

“Đến bar?”

“Em muốn làm gì cô

ta?”

“Em có một đám bạn

muốn vui vẻ với cô ta một chút”

“Chuyện này...” Sơn

Lâm ngập ngừng.

“Sao? Anh còn luyến

tiếc cô ta sao?”

Sơn Lâm suy nghĩ hồi

lâu. Để Tử Yên cho một đám đàn ông khác vui vẻ ư? Không được! Dù sao cô ta cũng

là vợ của hắn rồi. Chuyện này hắn không thể chịu được. Một người vợ thất tiết với

mình. Mạc gia nhà hắn không thể có một cô con dâu như thế. Chẳng phải là quá nhục

nhã sao?

“Anh sao thế? Không

muốn sao? Hay anh lại có ý với chị ta thật?” Yến Uyển thấy Sơn Lâm có vverchan

chừ liền hỏi.

“Muốn cái gì chứ?”

Sơn Lâm đột nhiên nổi giận. Hắn nhớ lại đêm hôm qua Tử Yên đã cự tuyệt hắn

không cho đυ.ng vào người. “Được nếu cô đã muốn giữ đến cùng thì để xem cô giữ

được bao lâu” Hắn lẩm bẩm trong miệng. Cơn sĩ diện cá nhân đã khiến hắn quên tất

cả những suy nghĩ lúc nãy.

“Được! Anh sẽ dụ cô ta đến”. Sơn Lâm quyết định sẽ ra tay với Tử Yên chỉ vì

cơn ghen tức “không ăn được thì phá cho hôi”. Anh ta chắc mẩm, Tử Yên sẽ phải

trả giá vì đã từ chối hắn.

Tử Yên ngồi im nhìn

lũ bạn của Sơn Lâm uống cạn. Anh ta nói với cô có vài người bạn từ nước ngoài mới

về, muốn gặp mặt cô. Tử Yên ban đầu từ chối nhưng hắn cô năn nỉ, nói rằng đây

là những người bạn cũng là đối tác làm ăn của công ty. Họ muốn gặp mặt phu nhân

tương lai của Mạc gia. Nếu từ chối là không coi trọng họ sẽ khiến gia đinh gặp

nhiều bất lợi sau này. Sơn Lâm hạ mình năn nỉ Tử Yên. Cô thấy anh ta cũng coi

như có lòng nghĩ đến gia đình nên miễn cưỡng đồng ý đi gặp.

Sơn Lâm cũng ngồi uống

với đám bạn này nhưng có vẻ như chỉ uống cầm chừng thôi. Được một lát thì anh

ta cáo từ vào nhà vệ sinh. Tử Yên lo lắng nhìn theo, hắn ta liền cười nói:

“Em ở đây tiếp các

bạn anh một lát nhé! Chút nữa anh sẽ quay lại”

Tử Yên không có

cách nào từ chối liền cúi đầu ngoan ngoãn:

“Vâng”

Sơn Lâm liền đi ra

khỏi bàn, không quên quay lại nháy mắt ra ám hiệu cho mấy tên còn lại hành động.