Chương 5

Mùa đông cuối cùng cũng đã trôi qua, tuyết tan dần lộ ra mặt đất ẩm ướt. Những lớp rêu đầu tiên của mùa xuân mọc lên, kéo theo đó là muôn vàn những loài hoa đã vìi mình trong tuyết suốt nhiều tháng liền.

Khu rừng bao bọc xung quanh doanh trại dường như đang sống dậy với màu xanh non bao phủ mát mẻ, không còn là những nhánh cây khô héo bám đầy tuyết. Sự sống đang trở lại, khiến cho con người cảm thấy thoải mái và nhẹ nhàng hơn.

Tháng tư - tháng tuyệt đẹp nhất để vào rừng hái trái cây và nấm.

Ở nơi quân đội, những anh chàng binh nhì luôn được mọi người chỉ cách làm thế nào để phân biệt nấm ăn được và nấm độc mỗi lần vào rừng, chỉ huy nói rằng chuyến đi này giống như một buổi dã ngoại, rèn luyện khả năng thực chiến và cải thiện luôn bữa ăn cho đại đội.

"Đại đội chia ra làm 10 nhóm nhỏ, đi hành quân xung quanh ngọn núi này cho tôi! Xong việc các đồng chí có thể nghỉ ngơi tự do buổi chiều hôm nay, đã nghe rõ chưa?"

"RÕ!"

Gin cũng có mặt trong chuyến đi hành quân ngày hôm nay, anh tay trong tay với Ruby. Điều này Hải Miên lại vô tình nhìn thấy, nỗi buồn không tên lại kéo đến khiến cho tâm trạng của cậu có chút đi xuống.

"Ôi, em có cuộc họp đột suất. Anh đi với mấy đồng chí khác nhé, nhớ chăm sóc cho mình. Yêu anh!"

Giọng nói ngọt ngào của Ruby làm cho cậu phải chú ý đến.

Chị ấy có việc bận, thế nên đành bỏ đại tá ở lại. Bản thân mình thì mau chóng chạy thật nhanh về sở chỉ huy.

Chỉ thấy Gin chào tạm biệt cho có lệ, sau đó hòa vào đám đông để đi hành quân.

Càng đi sâu vào trong rừng, đoàn hành quân càng cảm thấy thoải mái. Hai bên đường sớm đã xuất hiện vài bụi quả mọng mọc dại, màu sắc tươi sáng bắt mắt. Trên cây chim hót líu lo, có những chú chim nhỏ được sinh ra sau mùa đông giá rét. Chúng mang một vẻ đẹp kỳ lạ, những bộ lông đầy màu sắc.

Đại tá bước thật nhanh, cố tình đi đến cạnh bên Hải Miên.

"Mệt chứ?"

Vẫn chất giọng ấy, làm cho cậu ảo tưởng anh cố tình quan tâm mình.

Nhưng cứ nghĩ đến cách anh nắm tay chị Ruby cười ngọt ngào, cậu không nhịn được sự ganh tỵ khó hiểu trong lòng mà cáu kỉnh với anh:

"Hông mệt".

Lời nói và hành động của cậu trái ngược hoàn toàn, bản thân là một đứa hay bệnh vặt. Hơi thở khó khăn, bước đi có phần chậm chạp đã làm cho Gin cảm thấy buồn cười mà có chút thương thương.

"Nè... Đồng chí làm gì vậy? Cả ba lô lại cho tôi!"

Hóa ra anh đã giật lấy ba lô trên vai cậu, thân hình to lớn ấy một mình vác cả hai cái ba lô nặng. Sau đó nắm cổ tay cậu tiến bước về phía trước.

Bọn họ dần dần đi chậm lại rồi tụt hẳn về phía sau, thế lên chẳng ai phát hiện ra hành động kỳ lạ của đại tá dành cho binh nhì Hải Miên là có gì đó bất ổn.

"Sắp xỉu tới nơi rồi mà còn gắn gượng làm gì? Nhóc con yếu đuối!"

"Kệ tui! "

"Được rồi được rồi, lời nói thực ác độc..."

Bàn tay trái đầy cơ bắp đang nắm lấy cổ tay nhỏ xíu trắng nõn của thiếu niên khiến cho anh dâng lên một loại xúc cảm kỳ lạ, Gin di chuyển dần dần xuống. Từ nắm cổ tay chuyển sang nắm lấy bàn tay nhỏ. Ngón tay đan vào nhau, Hải Miên giật mình muốn rút tay ra nhưng sức của người đàn ông quá mạnh, dù cậu có cố gắng thì cũng không lấy ra được.

"Tay cậu ấm quá... Quả thật rất ấm!"

Anh khẽ thì thầm, ngay lập tức lỗ tai của Hải Miên liền đỏ lên như trái cà chua chín.

Cuộc hành quân cuối cùng cũng kết thúc, ai nấy cũng đều mệt bở hơi tai.

"Mẹ bà! Nhìn từ xa tưởng cái ngọn núi này nhỏ lắm, ai có ngờ đi hoài đi mãi, đi từ sáng gà chưa gáy cho tới mặt trời đứng bóng mới xong một vòng hành quân".

"Mày than thở làm gì? Chẳng phải chúng ta cũng vượt qua hết rồi đó sao, giờ chuẩn bị quay về đơn vị nghỉ ngơi. Chiều tụi mình được tự do mà!"

Gin kéo Hải Miên ngồi khuất vào bụi mâm xôi gần đấy, bọn họ nằm xuống bãi cỏ. Nhắm mắt tận hưởng tiếng chim hót và những quả mâm xôi ngọt ngào.

"Chiều nay được nghỉ, đồng chí định làm gì?"

Tay anh có chút tiếc nuối mà bỏ tay của cậu ra, nhưng hơi ấm vẫn còn đọng lại trong lòng bàn tay to lớn.

"Tôi... Sẽ ra ngoài để rửa mấy cuộn phim".

Hải Miên nhắm mắt dưỡng thần, còn người đàn ông nằm cạnh cậu thì phát giác ra một loại cảm xúc không hiểu tràn đầy trong lòng.

"Tôi sẽ rửa phim cho cậu, khỏi ra ngoài tốn tiền lắm".