Chương 4

Đối với thanh thiếu niên nhập ngũ, ngoài giờ huấn luyện ngoài trời thì bọn họ cũng cần phải được giáo dục về văn hóa, lịch sử của quốc gia.

"Đại đội B23 của chúng ta sáng hôm nay sẽ học môn lịch sử hình thành và phát triển của đất nước X, người dạy chúng ta hôm nay là đại tá Gin Dior Sumett".

Anh bước vào, ôm cái laptop trên tay. Đôi mắt lấp lánh nhìn một lượt hội trường, Hải Miên bất chợt ngồi im bất động khi ánh mắt của anh chạm với mắt mình.

"Chào các đồng chí, tôi là Gin Dior Sumett. Hy vọng chúng ta sẽ học cùng nhau thật là vui vẻ, để làm bài thu hoạch thật là tốt nhé".

Mọi người vỗ tay đầy sự phấn khích, duy nhất chỉ có Hải Miên yên lặng giả vờ đang mở sách vở. Nhưng thực chất cậu đang cố kìm con tim đang rung động mãnh liệt như muốn văng ra khỏi l*иg ngực của mình, tới khi anh đứng trên bục giảng cậu vẫn còn thấy anh nhìn mình. Thậm chí như ảo giác, dường như anh... Lầm bầm cái gì đó trong miệng...

---

---

Thiếu niên tùy tiện lấy một quyển sách trong ngăn bàn mở ra, cố tình phớt lờ tiếng giày bước lộp cộp đang dần đi về phía bàn của mình. Cả không gian bỗng dưng im bặt, chỉ còn lại tiếng hít thở.

"Em đứng lên trình bày nội dung của lý do tạo nên chiến tranh thế giới lần thứ nhất cho tôi!"

Hơi thở của Gin càng ngày càng gần, anh đứng ở gần sát chỗ cậu ngồi đến mức chỉ cần một cái chạm tay nhẹ là hai người cũng có thể đυ.ng nhau.

Tiếng loạt xoạt do những trang sách làm phá vỡ không gian yên tĩnh lúc nãy, mấy đồng đội sợ cậu không biết đọc ở đâu nên tốt bụng tính nhắc bài, Hải Miên từ từ đứng dậy. Quả thật trái tim của cậu lúc này đang đập mỗi lúc một nhanh, cứ thế mở sách ra đọc hết phần nội dung mà anh yêu cầu.

Anh đứng cạnh bên, vẫn tiếp tục nhìn cậu cho đến khi nội dung trong sách đã được đọc hết.

Ở một khắc tiếng hít thở ngừng lại, Gin tự nhiên lại ngồi vào chỗ trống cạnh bên Hải Miên, rất tự nhiên một tay cầm lấy cây bút trên bàn, tay còn lại thản nhiên đặt vào vai của cậu.

"Mọi người cho đồng chí ấy một tràng pháo tay nào! Đọc đúng rồi đấy, bây giờ chúng ta sẽ qua nội dung tiếp theo..."

Anh quay về bục giảng, tiếp tục nói về những nội dung cần học để làm bài kết thúc. Và suốt cả buổi hôm nay, thiếu niên luôn trong tư thế cúi gằm mặt. Thỉnh thoảng cậu vẫn ngước nhìn lên, không hề chú ý đến bài đang giảng trên bảng, những con chữ vô tri có thể từ lỗ tai này chui qua lỗ tai kia rồi tan biến đi mất. Duy nhất chỉ có mình anh khiến cho cậu cứ nhìn mãi nhìn mãi, trái tim đập liên hồi cảnh báo rằng đây là thứ tình cảm không hề phù hợp chút nào.