Chương 8

Sáng hôm sau khi Tôn Hạ Linh tỉnh dậy:

-Mình đang ở đâu đây?

-Huỳnh Bạch Nam bước vào nói:”Là phòng của anh”

-Sao tôi lại ngủ ở phòng anh?

-À tại hôm qua em bị mộng du rồi chạy vào phòng cứ khăng khăng đòi nằm chung giường với anh nên anh đã cho em nằm cùng để ngủ đấy

-“Kì lạ, mình có bị mộng du bao giờ đâu”

Không đúng. Anh đang nói dối

-Tin hay không thì tuỳ em thôi

Tôn Hạ Linh cúi đầu nhìn xuống dưới chăn

“Quần áo mình còn mặc vậy tức là hắn chưa làm gì mình cả. Nhưng mình vào đây bằng cách nào, không phải Huỳnh Bạch Nam bế mình vào đây chứ!”

Huỳnh Bạch Nam đưa tay ra vẫy vẫy trước mặt Tôn Hạ Linh

-Này nghĩ đó

Rồi anh ta đưa cho cô một chiếc váy

-Em mặc đồ này đi!

-“Hihi tên này coi vậy cũng tốt bụng quá nhỉ”

Cảm ơn anh

Cô đưa tay ra cầm chiếc váy nhưng Huỳnh Bạch Nam lại giữ chặt nó

-“Cái tên này...”



-“Ái chà giằng khoẻ ghớm”

Hai người giằng co nhau rồi chiếc váy rách làm đôi

Xoẹt......!!!

Tôn Hạ Linh thốt lên:

-Váy của mình....Anh...

Huỳnh Bạch Nam nói với giọng mỉa mai:

-Làm sao đây chắc là em không có đồ để mặc rồi

-Thật quá đáng !

-Không có váy cũng không sao, anh thấy em quấn khăn tắm cũng đẹp đấy, làm thử đi. Xong rồi thì xuống anh xem nha. Đi đây

Rầm...

-“Tên khốn này muốn chơi mình đây mà. Uổng công đi khen hắn. Bây giờ mình phải làm sao ?

Nhìn vào góc tường của căn phòng Tôn Hạ Linh đã nhìn thấy một chiếc máy may liền nảy ra ý tưởng

-Hừ muốn chơi tôi đâu có dễ.

Hãy đợi đấy rồi tôi sẽ trả đũa anh!

Ở dưới lầu Huỳnh Bạch Nam đang gọi ship đồ ăn tới

-Nha đầu này làm gì trên đó mà lâu thế chưa xuống

5 phút sau Tôn Hạ Linh từ lầu hai bước xuống với chiếc đầm cô tự may. Huỳnh Bạch Nam nhìn ngắm một hồi

-Này, anh ổn chứ!

-À không sao, chiếc đầm em mặc...



-Thấy sao, là tôi tự may đó.

-Ra là vậy

“Nha đầu này cũng khéo tay ghớm”

Nếu trên phòng anh mà không có máy may thì em sẽ làm thế nào?

-Thì quấn khăn tắm như anh bảo chứ sao

-Hả?

Được rồi ngồi xuống ăn sáng thôi

-Huỳnh Bạch Nam, à...bao giờ anh mới dẫn tôi đi gặp ba mẹ anh?

-Ừm...chắc khoảng một tuần nữa!

-Sao lại lâu vậy?

-Em nóng lòng à?

-Không phải, chỉ là ba mẹ tôi họ sẽ rất lo lắng cho tôi

-Anh đã cho người báo cho ba mẹ em biết rồi, yên tâm đi

Tôn Hạ Linh cúi đầu:

-Vậy thì tôi yên tâm rồi

Mấy món này là anh tự tay làm sao?

-Không. Là anh gọi người mang vào

-“Cứ tưởng anh ta biết nấu ăn ai ngờ đi gọi đồ ship. Mà cũng đúng đàn ông làm gì biết nấu ăn chứ, tại mình nghĩ hơi sâu sa mà thôi”