Chương 7

-Giá mình biết hắn như thế này thì mình đã không giúp hắn. Mong đây là một lựa chọn đúng đắn.

Ngồi chơi một lúc thì Tôn Hạ Linh nghe thấy tiếng gõ cửa

-Nè mở cửa cho anh

-Là anh à?

Hai người ngồi im lặng một hồi rồi Tôn Hạ Linh lên tiếng

-Huỳnh Bạch Nam thật ra là tôi...tôi không có tài diễn xuất nên tới lúc gặp ba mẹ anh có thể sẽ rất lúng túng.

-Vậy để anh dạy em nhé!

-Anh dạy?

-Đúng vậy, bây giờ mình đi ngủ thôi em yêu

-Không được gọi tôi kiểu đó



-Là bạn gái anh không gọi vậy thì gọi thế nào?

-Là bạn gái giả thôi nên anh không được gọi tôi kiểu đó. Còn nữa anh hãy về phòng mình ngủ đi!

Huỳnh Bạch Nam nghe vậy liền nhảy lên giường nằm

-Sao anh không về phòng mình nằm đi

-Đây là phòng anh mà!

-Phòng anh? Thế tôi ngủ đâu?

-Ở đây

-Còn anh?

-Cũng ở đây. Được rồi lên giường thôi nào

Huỳnh Bạch Nam cầm tay cô kéo lên giường nhưng Tôn Hạ Linh đã giật lại

-Không được, anh nên nhớ tôi chỉ giả làm bạn gái giúp anh thôi. Tôi nghiêm cấm anh dở trò xâm hại tôi



-Anh nhớ mà

-Biết vậy thì tốt. Anh cứ ngủ ở đây đi, còn tôi sẽ ra phòng khách

-Ý vậy sao được

-Há anh sẽ ra đó ngủ đúng không?

-Anh có nói vậy bao giờ đâu! Thay vào đó anh sẽ cho em nằm chung giường

-Đùa hả? Hừ để tôi ra đó ngủ

-Ừ, lạnh em đừng kêu đấy nhé!

“Tên Huỳnh Bạch Nam này không biết có phải đàn ông không nữa, thấy mình như vậy mà hắn vẫn nằm ngủ được. Giờ này chưa về nhà chắc ba mẹ lo lắng cho mình lắm. Mà ở đây lạnh quá!”

Suy nghĩ một lúc song Tôn Hạ Linh ngủ thϊếp đi. Huỳnh Bạch Nam từ cửa phòng bước ra

-Lạnh mà sao ngủ ngon thế!