Chương 43

Huỳnh Bạch Nam đứng phắt dậy bóp cổ Dương Mỹ Lâm, cất giọng khàn khàn uy hϊếp:

-Tôi cấm cô lại gần tôi thêm một lần nào nữa, không thì đừng trách. Đừng thách thằng này bất cứ điều gì không người chịu thiệt sẽ là cô. Còn nữa, cái tiếng “anh Nam” không dành cho cô gọi nghe rõ chưa? Nó chỉ để cho Da Thuỵ, Khải Trạch và... một người nữa mới được gọi còn cô tôi cấm cô gọi tôi thân mật như vậy. Cô nghĩ rằng cô được mẹ tôi mến thì thích làm gì thì làm à? Cái tập đoàn Dương thị nhỏ bé của cô chỉ cần tôi búng tay một cái cũng có thể khiến nó phá sản. Khôn hồn thì im cái miệng lại cho tôi.

-A... khó thở...!!

Cô ta nhắm mắt, nhăn mặt lại kêu khó thở thì Huỳnh Bạch Nam cũng bỏ tay ra.

-Cút về đi, đừng ở đây cảm trở tôi làm việc.

Huỳnh Bạch Nam quay sang quát cô ta một cách phũ phàng nhưng Dương Mỹ Lâm vẫn cố níu kéo, khóc lóc:

-Em là hôn thê của anh mà, tại sao anh nỡ lòng nào đối xử với em như vậy?

Huỳnh Bạch Nam ngoảnh mặt, quay lưng đi cười lạnh

-Hôn thê à? Từ khi nào vậy? Cái này là do mẹ tôi sắp đặt thôi chứ tôi chẳng có tí tình cảm nào dành cho cô đâu. Cô nghe cho rõ đây, tôi- Huỳnh Bạch Nam sẽ huỷ bỏ cái hôn ước vô nghĩa này. Và... tôi cảnh cáo cô, đừng có đi đâu cũng vênh váo nói cô là hôn thê của tôi. Để đến lúc tôi điên lên thì cô chỉ có nước chết thôi...!

-Anh... sao lại... có phải đã có ai dụ dỗ anh hay không? Anh không thể đối xử với Lâm Nhi như vậy được. Lâm Nhi yêu anh thật lòng mà... tại sao??

Huỳnh Bạch Nam xua tay đẩy cô ta ra cửa

-Biến đi! Đừng để tôi gọi bảo vệ.

Đuổi rồi nhưng cô ta vẫn ngồi lì ở đó, đúng là loại mặt dày, trơ trẽn.

~~~~~~~~~~

Linh Linh ở nhà chống tay tựa vào cửa sổ nhìn ra ngoài. Bây giờ cũng đã xế chiều rồi mà sao vẫn chưa thấy Huỳnh Bạch Nam về

-Sao anh Nam mãi chưa về nhỉ? Nói đi một lát mà sao lâu vậy? Hay là đang lăng nhăng với con nào khác rồi? Hừ, cái tên Huỳnh Bạch Nam chết tiệt này lí ra mình không nên tin lời hắn dễ dàng như vậy chứ!

Cô bực mình giậm chân xuống đất trách móc rồi cầm điện thoại lên nói nhỏ:

-Hay là thử gọi điện xem. Haiz...

Nghĩ nào làm đấy cô cũng gọi luôn. Tiếng chuông điện thoại ở trên bàn của Huỳnh Bạch Nam reo lên, Dương Mỹ Lâm nhìn thấy thì nhanh tay chộp ngay lấy soi xét, chất vấn hỏi:

-Linh Linh là ai hả? Anh dám có quan hệ với con nhỏ khác ư? Vì con bé này khiến anh thay đổi như vậy đúng không?



Huỳnh Bạch Nam tức giận giật ngay điện thoại lại

-Cô là cái gì mà đòi trách móc tôi? Đồ của tôi, cấm cô được động đến. Biến ra ngoài cho tôi...

Cô ta nghe vậy mới tức tối bỏ đi, ra ngoài đi đứng với dáng vẻ bực bội nhưng không thể làm gì. Huỳnh Bạch Nam ở trong phòng nghe máy, Linh Linh bực mình hỏi trước:

-Anh đi đâu sao giờ này chưa về?

Câu hỏi này có thể hiểu là cô đang ghen không nhỉ?

-Anh đang ở chỗ làm việc, tí nữa xong việc anh về ngay.

-Tí nữa là bao lâu thế? Em ở nhà chán quá!!

Cô buồn bã chất vẫn thì Huỳnh Bạch Nam nhìn đồng hồ đeo trên tay cười:

-Ờ...ờm... tầm nửa tiếng nữa anh sẽ về... Em cứ ở nhà ngoan đi, không được ra ngoài đâu đấy!

-Ừm, em biết rồi! Bye nha!

-Bye...

Huỳnh Bạch Nam tắt máy xong miệng vẫn mỉm cười, đúng là khi yêu thì toàn màu hồng. Dương Mỹ Lâm đứng ngoài cửa cũng đã nghe và nhìn thấy tất cả thì hai tay liền nắm chặt, cắn răng

-Vì con bé đó mà anh ăn nói ngọt ngào, cười với nó còn em thì anh lại lạnh nhạt, vô tâm như vậy. Tôi sẽ không để hai người yên ổn như vậy đâu... cứ chờ đi, anh Nam chỉ có thể là của tôi thôi.

Nói xong cô ta bỏ ra ghế ngồi cầm điện thoại gọi cho mẹ Huỳnh Bạch Nam

-A lô, cháu chào bác gái!

Cô ta vui vẻ lên tiếng lễ phép chào hỏi thì mẹ Huỳnh Bạch Nam cũng đáp lại:

-Là Lâm Nhi đấy à? Dạo này không thấy cháu tới nhà bác chơi.

Bây giờ lại diễn kịch nước mắt cá sấu

-Hức... bác ơi, anh Nam không yêu Lâm Nhi nữa rồi!

-Sao cháu lại khóc thế? Thằng Nam nó bắt nạt cháu đúng không?



Cô ta còn cố kêu gào to hơn để tỏ vẻ đáng thương

-Dạ... anh ấy mắng Lâm Nhi, lại đuổi Lâm Nhi ra ngoài để nói chuyện với người phụ nữ khác nữa. Chắc anh ấy hết yêu Lâm Nhi rồi.

-Sao có chuyện đó được, thằng Nam nó chỉ bực mình nên mới nói như vậy thôi, cháu đừng để bụng nhé! Để bác cho người bắt nó về dạy bảo lại. Lâm Nhi đừng buồn nữa.

-Vâng, đúng là chỉ có bác gái mới tốt với cháu nhất. Mà anh ấy đang ở tập đoàn đó bác, bác bắt anh ấy về đi. Lâm Nhi muốn anh Nam đưa Lâm Nhi đi chơi, được không?

Cô ta uốn éo, nũng nịu đòi hỏi nhưng mẹ Huỳnh Bạch Nam cũng cười đồng ý

-Cháu nói nó đang ở tập đoàn ư?

-Vâng, cháu vừa gặp anh ấy mà. Lâm Nhi muốn anh Nam đưa Lâm Nhi đi chơi cơ.

-Ừ, bác biết rồi! Lâm Nhi giữ gìn sức khoẻ nha!

-Vâng!!

Dương Mỹ Lâm tắt máy xong thì cười nham hiểm

-Huỳnh Bạch Nam tôi không biết anh như thế nào nhưng mẹ anh đã chống lưng cho tôi rồi thì anh chẳng là gì? Nếu tôi không có được anh thì đừng hòng ai có được.

*Biệt thự Huỳnh gia:

Mẹ Huỳnh Bạch Nam vẫn bình tĩnh uống trà rồi lại quay sang sai khiến lũ người:

-Các người đã tìm được thiếu gia về chưa?

Đám người hầu cúi mặt lắc đầu:

-Dạ chưa ạ!

Bà ta nhìn chén trà bằng ánh mắt mưu mô

-Thiếu gia đang ở tập đoàn. Hãy đến đấy và đưa nó về đây. Nhớ là đừng làm thiếu gia bị thương đấy!!

-Vâng...

~~~~~~~~~~~~~