Chương 42

Huỳnh Bạch Nam đi đến tập đoàn, ai nhìn thấy cũng phải cúi đầu chào một tiếng “sếp tổng”. Thật là oai phong biết bao! Bởi ngoài làm một ông trùm lớn thì anh còn là Tổng giám đốc của Huỳnh thị nữa. Về tới phòng Huỳnh Bạch Nam quay luôn sang hỏi cô thư kí:

-Ba tôi đi đâu rồi?

-Dạ, chủ tịch đang ở văn phòng ạ!

Cô thư kí cúi đầu lễ phép nói. Nghe xong Huỳnh Bạch Nam bỏ luôn đến phòng chủ tịch, vừa nhìn thấy ba mình anh đã cười nói vui vẻ để lấy lòng

-Ba dạo này có khoẻ không?

Vừa hỏi được câu thì ba Huỳnh Bạch Nam đã nói lạnh ngắt

-Không khoẻ...

-Ớ, ba đau ở đâu à? Để con bóp vai cho ba nhé!...

Huỳnh Bạch Nam chạy lại bóp vai cho chủ tịch nhưng ba anh hiểu ý liền xua tay

-Thôi thôi, bớt diễn trò lại đi! Đừng tưởng mục đích đến đây của con là gì mà ta không biết.

Huỳnh Bạch Nam dừng lại hỏi:

-Ba biết hết rồi đúng không? Vậy thì ba phải giúp con.

-Sao ta phải giúp?

Ông quay sang cười ý hỏi thì Huỳnh Bạch Nam cúi đầu

-Ba biết rồi đấy! Từ nhỏ tới lớn chuyện gì con cũng nghe theo sự sắp đặt của ba mẹ nhưng chuyện này thì không... Hôn nhân con muốn tự quyết định. Con không muốn bị ai sắp đặt cả vì thế... ba hãy giúp con lần này thôi được không? Nhoa nhoa... Con là con trai duy nhất của ba mà!

Huỳnh Bạch Nam lạnh lùng, vô cảm kia giờ lại tỏ ra đáng yêu hết sức, hai mắt sáng lên nhìn người ba, ba Huỳnh Bạch Nam chỉ thở dài nói:

-Haiz... con học được cách lấy lòng người khác từ bao giờ thế? Trước kia con có bao giờ như vậy đâu hay là đã có ý chung nhân nào bên ngoài rồi? Hửm?

Huỳnh Bạch Nam xua tay lắc đầu

-Ý chung nhân hay không để khi khác nói. Ba đồng ý giúp con rồi nhá?



Ông cầm chén trà lên nhâm nhi một ngụm rồi nói tiếp:

-Ta cũng có nghe nói con và mẹ cãi lộn nhau. Sao con cứ phải cứng đầu cứng cổ thế làm gì cho khổ thân? Ta thấy con bé Dương Mỹ Lâm đó cũng tốt mà!

Huỳnh Bạch Nam cười mờ ám, ra giọng đe doạ

-He, tốt. Ngày xưa khi ba yêu mẹ cũng như con bây giờ thôi. Vị hôn thê của ba có gì không tốt mà ba lại không yêu bà ấy mà lại nhất quyết phải cưới mẹ mới được. Bây giờ con mà tung mấy tin này cho nhà báo biết không biết sẽ thế nào nhỉ? Hem... hem...

-Con...

Nói nhẹ không nghe thích nghe nói nặng, ba Huỳnh Bạch Nam cũng cạn lời để nói chỉ chấp nhận

-Thôi được rồi! Ta thấy con cũng khá giống tính ta ngày xưa nên để ta lựa lời nói với mẹ con xem thế nào!

-Year, vậy ba chịu giúp con rồi nhé!

Huỳnh Bạch Nam tươi cười hớn hở nhưng ba anh lườm bằng ánh mắt sắc bén, nhanh nhạy

-Con đừng tự đắc quá! Mẹ con đã thuê người tìm con về đấy nên làm gì cũng phải cẩn thận. Bà ấy rất mưu mô, xảo quyệt đến ta cũng không thể đoán trước. Tốt nhất con nên cảnh giác.

-Ok con biết rồi. Vậy thôi bye ba nha, con xin cáo từ...

Huỳnh Bạch Nam dơ tay chào rồi quay lưng đi. Nhưng vừa đi đến cửa thì ba anh gọi quay lại

-Đợi đã! Cả tháng nay con không tới tập đoàn làm việc nên đã có rất nhiều tài liệu và giấy tờ đang chờ con xử lí ở phòng Tổng giám đốc đấy! Làm xong hết rồi mới được về xong ta sẽ suy nghĩ lại việc có giúp con được hay không? Được rồi về phòng chăm chỉ làm việc đi

Tưởng vậy mà xong để còn về nhà ấy thế mà đến đây còn phải làm. Về đến văn phòng, trên bàn là hai đống giấy tờ chất như núi, nhìn chúng Huỳnh Bạch Nam thốt lên

-Ối giời ơi!

-Tổng giám đốc hai tập giấy tờ này đã tồn từ rất lâu rồi còn đây là bản dự án và hợp đồng của bên đối tác mong anh xem xét rồi kí.

Cô thư kí nói xong đưa cho Huỳnh Bạch Nam vài bản dự án cùng giấy tờ bất động sản. Nếu làm hết cái đống này chắc phải đến tối muộn anh mới được nhà. Haiz... thật mệt mỏi nhưng biết sao, phải cố gắng thôi.

Ở nhà Linh Linh ngủ dậy vì bây giờ cũng 3 giờ chiều rồi, nhìn quanh phòng cô ngơ ngác tự hỏi:

-Ủa, anh Nam đi đâu rồi?

Bước xuống giường cô nhìn thấy trên bàn có một tờ giấy note, cô cầm lên trong đó viết “Bà xã ngủ dậy ngoan, ông xã đi chút việc rồi về ngay”. Đọc xong Linh Linh nhăn mặt bực mình



-Hừ, cái tên này cứ coi mình như trẻ con ấy. Nhưng mà chán quá...

Cô ghé đầu nằm ở bàn buồn chán còn Huỳnh Bạch Nam vẫn ở tập đoàn mải miết làm việc. Tuy anh đang làm nhưng tư tưởng cứ để đi đâu ấy, muốn về nhà lắm rồi mà không về được vì chưa xử lí xong đống giấy tờ. Anh thở dài rồi ngáp ngủ, mấy ngày nay anh cũng ngủ ít nên chắc là thiếu ngủ. Đang cố gắng mải miết làm việc thì thư kí đi vào báo:

-Thưa có Dương tiểu thư của tập đoàn Dương thị muốn gặp tổng giám đốc.

-Đuổi về...

Huỳnh Bạch Nam quay sang tuyên bố thẳng thừng với cô thư kí bằng ánh mắt sắc như dao bởi anh không có hứng thú cho mấy việc gặp mặt. Với lại bây giờ anh đang nhanh chóng làm việc thì lấy đâu thời gian?

-Thưa cô ấy cứ đòi nằng nặc được gặp Tổng giám đốc tôi không ngăn cản được.

Cô thư kí vừa dứt lời thì Dương Mỹ Lâm đã từ ngoài lao vào. Nhìn thấy Huỳnh Bạch Nam cô ta hớn hở nhảy vào lòng anh ngồi, nhí nhảnh gọi:

-Anh Nam ơi? Mấy nay anh đi đâu vậy, Lâm Nhi nhớ anh quá!

-Cút ra chỗ khác ngồi cho tôi làm việc.

Huỳnh Bạch Nam nhăn mặt quát Dương Mỹ Lâm nhưng cô ta đã cứng đầu không nghe lại còn ôm chặt lấy anh nũng nịu

-Không đâu! Lâm Nhi thích ngồi ở đây cơ! Lâm Nhi thích ôm anh Nam thế này cơ!

Huỳnh Bạch Nam điên tiết lắm rồi, anh ghét nhất cái thể loại giả tạo vậy mà cô ta... Thư kí còn đang ở đấy thấy cái cảnh này liền hỏi:

-Tổng giám đốc với Dương tiểu thư là mối quan hệ gì vậy ạ?

-Tôi là thanh mai trúc mã của anh Nam đấy! Cô có ý kiến gì sao?

-Tôi... tôi... không có!

Dương Mỹ Lâm lên mặt vênh váo quát thư kí làm Huỳnh Bạch Nam bực mình đập tay xuống bàn rồi đẩy mạnh cô ta ra

-Im đi! Đây là thư kí của tôi, phận sự đến cô à? Khôn hồn thì biết thân biết phận đi, đừng ăn nói lớn tiếng giống như mình là bà hoàng ở đây với tôi.

Nói rồi Huỳnh Bạch Nam liếc mắt đánh ra cửa ra hiệu cho thư kí là ra ngoài. Dương Mỹ Lâm bị đẩy thì nước mắt cá sấu ăn vạ

-Huhu... anh Nam ăn hϊếp Lâm Nhi, em sẽ về mách lại với bác gái.