Chương 23

“Oh mà mình đã nói gì đâu mà anh ấy biết. Cái này gọi là tâm linh tương thông đúng không ta? Hừm...hừm...” (Tôn Hạ Linh nghĩ tiếp)

Không gian xung quanh phòng thật lãng mạn biết bao nhưng Huỳnh Bạch Nam cúi đầu nhìn xuống thấy cổ Tôn HạnLinh lấm tấm những vệt hôn đỏ sẫm lập tức xoay người cô lại hỏi:

-Cổ em bị sao vậy?

Tôn Hạ Linh kéo áo cao hơn, lắc đầu nói:

-Không sao đâu!

Huỳnh Bạch Nam lấy tay vạch áo ra nhìn vào cổ cô nói:

-Mấy vết này là vết hôn mà, còn đây là nốt cắn. Thằng khốn đó làm em như thế này hả?

Nói rồi Huỳnh Bạch Nam dơ tay đấm mạnh xuống bàn nghĩ thầm:

“Xem ra cho hắn chết như vậy vẫn còn từ bi quá”

Tôn Hạ Linh thấy vậy chỉ cúi đầu đáp:

-Ừm nhưng em không sao đâu. Chuyện qua rồi thì cứ để cho nó qua đi...

Huỳnh Bạch Nam cúi sát mặt nhìn làm Tôn Hạ Linh lúng túng:

-Này...anh nhìn xa ra đi, đừng nhìn gần quá !!

Giữ chặt tay Tôn Hạ Linh vào đầu giường, anh hỏi

-Em có đau lắm không? Nhìn thế này chắc là phải bôi thuốc thôi.

Tôn Hạ Linh nghe vậy liền từ chối rối rít:

-Trời... không đến nỗi đấy đâu. Anh cứ làm quá mọi chuyện à ...!!

Huỳnh Bạch Nam không biết lấy từ đâu hộp thuốc bôi vết thương ngoài da nhìn Tôn Hạ Linh nói:

-Anh thì nghĩ là có đấy. Nào để anh giúp em bôi nha..

Tôn Hạ Linh đang ngồi ở giường vội kéo mền lên, xua tay



-Không... em tự làm được, không cần anh giúp.

Huỳnh Bạch Nam đưa hộp thuốc vào tay cô

-Thế thì em tự làm đi !!

Tôn Hạ Linh cầm hộp thuốc trên tay còn Huỳnh Bạch Nam thì ngồi ở ghế, mắt thẳng mắt, hai người nhìn nhau chằm chằm rồi Tôn Hạ Linh đưa tay chỉ ra cửa

-Anh... mau ra ngoài đi !!!

-Tại sao? Một câu hỏi thật ngớ ngẩn

Tôn Hạ Linh đỏ mặt, hét toáng lên

-Tại vì em phải cởϊ áσ thì mới bôi thuốc được. Anh mau ra ngoài đi ! Nhanh lên.

Huỳnh Bạch Nam mặt buồn hiu đi ra cửa:

-Đi thì đi, làm gì mà gắt thế !!

-Tui gắt là vì ai hả? (tức giận)

Sau khi Huỳnh Bạch Nam ra khỏi phòng thì cô mới cầm gương lên soi kĩ lại cổ mình

-Mấy vết này cũng bình thường không cần phải bôi thuốc, tên Huỳnh Bạch Nam này cứ chuyện bé xé ra to. Thôi thay áo là được rồi.

Tôn Hạ Linh cất hộp thuốc vào ngăn kéo bàn trang điểm và đi thay áo, chỉnh chu lại đầu tóc cho gọn gàng. Cô thay áo xong Huỳnh Bạch Nam cũng từ ngoài bước vào. Ngồi xuống giường anh kéo Tôn Hạ Linh vào lòng, giọng xót xa nói:

-Anh xin lỗi.

Tôn Hạ Linh ngỡ ngàng, quay lại hỏi

-Anh bị sao vậy? Tại sao phải xin lỗi em?

Giọng Huỳnh Bạch Nam cứ buồn bã dần

-Tại vì anh không bảo vệ được em nên mới có chuyện như hôm nay xảy ra. Anh xin lỗi !!



Tôn Hạ Linh lắc đầu, xua tay

-Không đâu... là lỗi của em mới đúng. Em không biết anh không ăn được tiêu khiến anh bị dị ứng. Anh có sao không?

Huỳnh Bạch Nam mỉm cười nhẹ

-Anh thì sao mà có chuyện được nhưng em nhớ lần sau không được mời người lạ vào nhà. Anh không muốn chuyện này xảy ra thêm một lần nào nữa.

Tôn Hạ Linh cúi đầu với vẻ mặt lo lắng

-Ừm, anh gϊếŧ người như vậy không sợ pháp luật trừng phạt à? Có thể vào tù đấy!!

Huỳnh Bạch Nam ghé sát tai Tôn Hạ Linh thì thầm:

-Em đang lo cho anh đấy à?

-Làm... làm gì có chứ!! (đỏ mặt)

Vỗ nhẹ vào vai cô, Huỳnh Bạch Nam nói tiếp

-Em yên tâm đi! Pháp luật họ chẳng làm gì được anh đâu.

Tôn Hạ Linh giật mình thốt lên

-Ối... đừng nói anh làm xã hội đen nha

“...Bing...bong...”

Huỳnh Bạch Nam cười rất tươi

-Đúng rồi, nhưng ngoài ra anh còn làm nhiều thứ khác nữa

-Nhiều thứ khác? Là gì?

-Mà thôi sau này em cũng sẽ biết

Tôn Hạ Linh ngẫm nghĩ với nét mặt buồn rầu:

-“Có rất nhiều điều về anh ấy mà mình chưa biết. Huỳnh Bạch Nam rút cuộc là con người như thế nào? Thân thế ra sao? Nhưng mình luôn cảm nhận được sự ấm áp từ anh ấy, một con người tốt bụng...”