Chương 22

5 phút sau Khải Trạch tới nhà Huỳnh Bạch Nam

-Sếp em đã có mặt

Huỳnh Bạch Nam vừa nói vừa chỉ tay vào cái xác nằm trên sàn nhà

-Ừ, lôi cái xác kia ra ngoài đi !!

Khải Trạch đứng nhìn cái xác một hồi lâu rồi lại nhìn quanh phòng, Huỳnh Bạch Nam liền nói tiếp:

-Còn không mau xử lí nó đi, đứng đấy mà nhìn

Khải Trạch ghé sát tai Huỳnh Bạch Nam nói giọng nhỏ nhẹ nhưng dí dỏm:

-Này sếp ơi, theo như em được biết thì ông này là bác sĩ sao lại chết ở đây? Với lại rất ít khi anh ra tay gϊếŧ người sao hôm nay lại nóng giận vậy? Còn nữa phòng này giống phòng con gái, có phải có cô gái nào ở đây không? Chưa hết đâu, người con gái đó đang ở trong nhà tắm kia đúng không? Máu trên sàn này là gì, anh thịt cô ta rồi à???

Huỳnh Bạch Nam như tức điên lên trước những câu hỏi của Khải Trạch đặt ra. Anh đập mạnh tay xuống bàn quát lớn:

-Khải Trạch cậu mà hỏi thêm câu nữa là tôi cắt lưỡi đấy, có tin không?

Khải Trạch thấy Huỳnh Bạch Nam hơi bực tức liền lảng sang chuyện khác

-Thôi em sẽ đi xử lí tên này ngay.

-Khoan đi đã...

Huỳnh Bạch Nam túm cổ áo Khải Trạch kéo lùi lại, anh chàng kia mới run run lên tiếng:

-Đại ca em xin lỗi, lần sau em hứa sẽ không ăn nói bậy bạ nữa

Huỳnh Bạch Nam lắc đầu chỉ vào vũng máu tanh nói

-Không phải, ý tôi muốn nói là cậu tiện tay thì lau luôn hộ tôi cái sàn nhà. Nhớ lau cho sạch vào !

-Hả??

Huỳnh Bạch Nam lườm Khải Trạch bằng ánh mắt sắc như dao

-Làm hay không làm?

Khải Trạch chỉ có thể đồng ý mà không dám từ chối

-Dạ, em sẽ làm

“Không muốn làm cũng bị ánh mắt đó bắt phải làm. Biết thế này thì lôi theo Da Thuỵ đi cùng để anh ta làm rồi. Uhuhu...đáng thương quá!!”

Khải Trạch cầm cây lau nhà lau vài vòng cho sạch vết máu. Nhìn sàn nhà đã sạch Huỳnh Bạch Nam vui vẻ nói

-Lau vậy chắc được rồi, cậu mau về đi...!!

Khải Trạch nhìn về phía cái xác

-Còn cái xác này anh tính sao?

Huỳnh Bạch Nam nhìn cái xác nói với giọng lạnh lùng

-Chết thì cũng đã chết rồi nên cậu thích quăng đi đâu thì quăng. Còn nữa điều tra về tên này sau đó tịch thu hết tài sản của hắn phân phát cho người nghèo.

Khải Trạch ngẩng mặt hỏi tiếp

-Mà mấy nay anh đi đâu vậy? Đám nữ sinh trong trường cứ hỏi anh suốt..



Huỳnh Bạch Nam nói như bơ đi câu hỏi này

-Tôi đang có chút chuyện phải hết tuần này mới xong được

Khải Trạch mặt hớn hở, tươi cười nói

-Chuyện gì vậy? Nói em nghe đi !! ><

-Chuyện liên quan đến gia đình...

Khải Trạch đang vui tươi, phấn trấn bỗng trở lên trầm lắng, ưu tư

-Gia đình à? Đã rất lâu rồi em mới được nghe thấy anh nhắc đến hai chữ này! Em và Da Thuỵ chưa từng biết thế nào là hạnh phúc gia đình cả...

Huỳnh Bạch Nam cúi đầu, mặt tối sầm, giọng nói dần trở lên trầm lắng

-Tôi cũng như cậu và Da Thuỵ . Chúng ta đã coi nhau như anh em vậy đó

-Không phải anh vẫn còn ba mẹ sao?

Huỳnh Bạch Nam nắm chặt hai tay, biểu hiện của sự căm phẫn

-Ba mẹ, họ chẳng bao giờ quan tâm tới đứa con trai này. Đợi hết tuần này tôi sẽ giải quyết hết mọi chuyện với bọn họ. Mà nói mới nhớ, Da Thuỵ dạo này thế nào?

Gạt chuyện buồn sang một bên, Khải Trạch vui vẻ trả lời

-Vẫn vậy thôi ạ!!

*Giới thiệu: Da Thuỵ là một anh chàng đẹp trai, ấn tượng với mái tóc xanh nhạt, dài được vắt về phía tay phải. Anh có đôi mắt tinh tế, sắc sảo, tính cách hoà đồng, cởi mở, mưu kế hơn người đặc biệt rất nghiêm túc trong công việc. Anh ấy và Khải Trạch đều là những đứa trẻ mồ côi được Huỳnh Bạch Nam giúp đỡ và coi nhau như anh em. Hai người này là hai cánh tay đắc lực của Huỳnh Bạch Nam, họ sẽ thường xuyên xuất hiện.

Huỳnh Bạch Nam mỉm cười trông sáng sủa hẳn lên

-Được rồi cậu về đi...mấy nữa chúng ta gặp nhau rồ nói chuyện tiếp.

-Vâng, có khó khăn gì đại ca cứ gọi là em có mặt.

Nói rồi Khải Trạch vác cái xác mang đi luôn. Sau khi Khải Trạch đi thì Tôn Hạ Linh cũng từ nhà tắm bước ra. Thay vì mặc trên người chiếc đầm màu xanh dương thì cô khoác khăn choàng tắm, thắt dây cẩn thận, mái tóc đen buông xoã, đôi mắt long lanh nhìn Huỳnh Bạch Nam đang ngồi trên giường liền đỏ mặt vội nói:

-Sao anh còn ở đây nữa?

-Nhà tôi nên tôi thích ở đâu thì ở! Mà dạo này em có GU ăn mặc sεメy à?

Anh cười mờ ám nhìn cô, trong mắt anh như đang có ngọn lửa thiêu đang bùng cháy vậy! Tôn Hạ Linh quay ngay đi, lấy tay che ngực lại như đang tự bảo vệ lấy tấm thân mình. Song cô ngoáy cổ lại tức tối:

-Anh nhìn cái gì mà nhìn! Tôi sẽ đi thay đồ ngay!

Tôn Hạ Linh vừa định bước đi thì Huỳnh Bạch Nam giơ tay kéo cô lại làm cô ngã xuống giường. Mắt cô nhíu lại chưa kịp phản ứng gì đã bị anh đè tay xuống giường. Cô giẫy người hét lên:

-Huỳnh Bạch Nam anh muốn gì hả? Thả tôi ra!

-Anh muốn em! ~ Anh nhìn cô cười rồi liếʍ mép.

Cô cố đẩy ra, dù biết ý của Huỳnh Bạch Nam là gì nhưng cô vẫn cãi lại:

-Anh nói gì chứ! Không phải chúng ta đã thoả thuận trước rồi hay sao?

-Hử? Anh thoả thuận với em cái gì nào? ~ Anh cười bí hiểm rồi đưa tay vuốt cằm

-Thì là...~Cô chống hai ngón tay trỏ vào nhau lúng túng



-Anh chỉ biết bây giờ em là bạn gái anh thôi cục cưng à! ~Anh cúi mặt sát vào vai cô định cắn nhẹ cô một cái.

Cô cố vùng dậy, đẩy Huỳnh Bạch Nam ra mà không được

-Huỳnh Bạch Nam anh không được dở trò với tôi...tôi...

-Tôi cái gì mà tôi? Sao không xưng “em” hả? Anh hơn tuổi em mà!

Cô càng đẩy anh càng tới gần hơn, cô lấy tay đẩy mặt anh sang một bên nói:

-Thích gọi sao là quyền của tôi. Anh làm gì chứ?

-Anh làm gì sao? Hử??

Anh ghìm hai tay cô dang ra trên giường, ngửa khuôn mặt đẹp trai lên cười nham hiểm một cái rồi nói:

-Nhìn em thế này...~anh hé mắt nhìn xuống chỗ ngực của cô

-Anh...anh....thả tôi ra! Huỳnh Bạch Nam tên đáng ghét!

Cô vẫn cố vùng vẫy nhưng cũng chẳng thoát ra được, Huỳnh Bạch Nam ghé vào tai cô rót từng lời:

-Oh, vậy anh cũng nên đáng ghét chút để em đỡ thất vọng nhỉ?

Huỳnh Bạch Nam mò tay xuống e cô thẳng tay kéo cái dây thắt lưng ra, Linh Linh giãy giụa hết sức hét lên:

-Không...dừng lại! Dừng lại đi! Anh muốn gì tôi cũng làm. Làm ơn...hãy tha cho tôi.

-Oh, vậy phải sửa đổi cách xưng hô với anh đã.

Anh dừng tay lại ra lệnh với cô, mà cô lại do dự quá! Không để cô có thời gian suy nghĩ nữa...Anh nâng cằm cô lên táo bạo ngậm lấy đôi môi màu hồng đào như muốn chiếm đoạt. Cô không làm gì được nữa, người thì bị đè ra, chân tay bị kiểm soát, cô chỉ mở trừng mắt nhìn. Bị cưỡng hôn vô cớ, ấm ức không làm gì được, hai mắt cô rưng rưng rồi rơi nước mắt. Huỳnh Bạch Nam nhìn thấy mới nhả cô ra. Cô ngồi dậy, đẩy mạnh Huỳnh Bạch Nam ra, tức tối vừa khóc vừa nói:

-Huỳnh Bạch Nam anh là tên khốn! Lí ra tôi không tin lời anh để về ngôi nhà này. Anh là tên biếи ŧɦái bệnh hoạn không khác gì hắn.

Huỳnh Bạch Nam nắm chặt hai tay, gân cốt nổi lên cuồn cuộn, nghiến răng rồi hung hăng vật cô xuống giường lần nữa. Trong mắt anh bây giờ là một ngọn lửa muốn thiêu trụi tất cả, tính thú như bùng phát, lườm cô quát:

-Tôn Hạ Linh sao em dám so sánh tôi với tên đó? Có phải tôi nhịn em nhiều quá rồi không?

-Anh cũng không khác gì hắn. Anh nói đi! Anh muốn gì ở tôi?

-Anh thích em!

Mặt anh bỗng tối lại, cô nghe xong thì mặt đỏ bừng bừng không nói gì nữa. Huỳnh Bạch Nam thả tay cô ra, quay đi nói với giọng lạnh tanh:

-Ra ngoài

-Sao? ~ Cô ngơ ngác

-Tôi nói em ra ngoài.

Cô nghe vậy liền mừng rỡ chạy đi. Nhưng khi bước chân tới cửa cố thấy tiếng “Bịch...”. Cô quay lại nhìn thì thấy Huỳnh Bạch Nam đã quỵ chân xuống giường, cô ngập ngừng toan bước lại nhưng gặp ánh mắt anh đang lườm:

-Tôi nói em không nghe sao? Hự...

-Nhưng anh....

-Cho em 5 giây, tôi không biết mình sẽ làm gì em đâu!

Cô nắm chặt tay rồi chạy lao ra ngoài, anh ở lại gục đầu xuống giường tự nhủ:

-Mày đang làm gì vậy? Suýt nữa đã... Mình đã không kiềm chế nổi nữa...