Chương 8
Anh cTruyện đi đến tận trước cửa nhà, nhưng dường như vẫn còn chút vương vấn nào đó.
Cô được đặt xuống một cách nhẹ nhàng, nâng niu hết mực, rồi nở một nụ cười với anh
_Cám ơn
Cô xoay người định bước vào nhà, nhưng tiếng nói của anh đã níu giữ bước chân cô
Anh vẫn đứng đấy, nhưng nở một nụ cười ranh mãnh
_Cõng em đi một đoạn xa như vậy, chí ít cũng phải có chút thù lao chớ
"Thù lao?"
Trong lúc cô vẫn còn ngẩn ngơ về thù lao mà anh nhắc tới, thì anh đã đột nhiên chặt lấy cánh môi cô
Đương nhiên nụ hôn này, vốn dĩ không có trong kế hoạch của cô, cũng không phải là vở kịch của anh
Rõ ràng là cô bị anh lợi dụng mà ????
Cô không kịp phòng bị, nên lưỡi anh dễ dàng xâm nhập vào miệng cô, lại còn thong thả ung dung nhấm nháp từng chút tư vị ngọt ngào. Yết hầu của anh chuyển động linh hoạt lên xuống, rõ ràng là muốn chiếm hết nước bọt của cô mà
Trước đây, là trước khi trùng sinh, cô không phải là chưa từng bị anh hôn, mà là bị hết 2 lần. Chính là lần nào cũng là bất ngờ như vậy
Nhịp tim của cô đập càng lúc càng nhanh, muốn đẩy anh ra, nhưng vì có Tuấn Khang mà chính là không thể. Cô chẳng thể nào hiểu rõ ý tứ trong suy nghĩ của anh. Mà nhịp tim của cô đây, không phải là rung động, mà chính là lo lắng muôn phần
Chỉ mong anh, không nên lại một lần nữa yêu cô...
Rồi cuộc chơi nào rồi cũng phải tàn, như anh chẳng thể nào lưu luyến nụ hôn với cô. Nhưng trước khi hai người tạm biệt nhau, anh không nhịn được mà nở một nụ cười thích thú
Cùng lúc, ở hai địa điểm khác nhau, có hai chàng trai đang nhìn anh với một ánh mắt vô cùng kì quái, chính là có ánh mắt gϊếŧ người
Từ lúc cô bắt đầu vào nhà, Tuấn Khang đã nhanh chóng bước tới đối mặt với anh, muốn nhìn rõ cặn kẽ dung mạo của anh như thế nào, và cũng muốn biết rõ quan hệ của hai người là ra sao
_Anh là ai
Anh chỉ nhìn Tuấn Khang, nở một nụ cười nửa như đùa giỡn, nửa như xảo huyệt
_Vậy còn anh
Anh cũng không thèm quan tâm câu trả lời của Tuấn Khang mà bỏ vào nhà.
Trước đó, cô bước vào liền trông thấy Dương Minh đang nhìn cô với một ánh mắt vô-cùng-không-bình-thường. Mà cô cũng khinh thường mà cau có, lại thuận tay vơ lấy cái gối (lót ghế) ném thẳng vào Dương Minh
_Anh còn dám nhìn em bằng ánh mắt kiểu đó nữa hả. Không phải vì tên bạn thân khốn kiếp của ann trễ hẹn. Không phải vì anh đột nhiên lại chọn hắn ta thế vào thì em gái của anh có bị lợi dụng thế này không. Anh, anh, anh. Đúng là đồ đáng ghét
_Ơ... nè...
Cho đến khi Dương Minh kịp lên tiếng, cô đã vào phòng từ lúc nào
Cô không phải là vì giận mà không muốn đối mặt với Dương Minh. Cô biết, duyên số đều do trời định đoạt, cho dù muốn tránh cũng khó lòng tránh khỏi nên không thể nào trách tội bất cứ ai. Thực chất, cô là không muốn bị anh trai mình nhìn thấy vẻ yếu đuối của mình ngay chính lúc này