Chương 23:

Chương 23:

Tô Chiến Vũ giữ trạng thái cười khúc khích cho tới tận lúc về đến nhà, lúc mở tủ lạnh ra tìm thức ăn vẫn đang cười tiếp.

Tả Hàng thật sự không nhịn nổi nữa: “Cậu xong chưa? Không thì quay lại bệnh viện kiểm tra lại đi, cậu chắc chắn cậu không có dây thần kinh nào bị đập đứt rồi đấy chứ?”

“Anh không hiểu được đâu,” Tô Chiến Vũ tươi rói, cầm bắp cải thảo vào nhà bếp, “Không đủ thức ăn, ăn qua loa đi, mai làm cho anh một bữa ra trò.”

“Tùy cậu.” Tả Hàng xách hành lí vào phòng ngủ, hắn về còn chưa kịp thu dọn đã đến bệnh viện.

Trong phòng ngủ hơi thay đổi, hắn đứng giữa phòng nghiên cứu cả buổi, cuối cùng cũng nhận ra ga trải giường bị thay.

Hắn ngây người, xoay người đi ra ban công, nhìn thấy phơi ngoài ban công chính là ga giường trước đó của hắn.

Hắn hít vào một hơi, đối với Tả Hàng, em trai nằm trên giường mình nghe giọng mình xóc lọ còn không thể chấp nhận được hơn cả chuyện trực tiếp táy máy tay chân với mình, khốn kiếp!

Còn làm bẩn cả ga trải giường!

Tô Chiến Vũ đang cúi đầu thái rau, Tả Hàng đi vào nhà bếp, đứng sau lưng nó: “Thả dao xuống.”

“Hả?” Cậu cất dao đi, chưa kịp quay đầu lại, Tả Hàng đã vỗ mạnh một cái lên lưng cậu, cậu suýt nữa cắn phải lưỡi, nhanh chóng xoay người lại, “Sao thế?”

“Cậu lại có thể xóc trên giường anh?” Tả Hàng nhìn chằm chằm vào nó.

“Em…” Da đầu Tô Chiến Vũ lạnh toát, cậu chỉ chăm chăm nghĩ tới chuyện khám, quên mất việc này, vốn định đổi lại ga giường trước lúc Tả Hàng về.

“Cậu đúng là.” Tả Hàng chỉ vào nó, không biết nên nói gì cho phải, quay người đẩy cửa trở về phòng khách, bật tivi, tăng âm thanh lên to nhất.

Tô Chiến Vũ sững sờ nhìn một đống cải thảo, làm sao bây giờ?

Cậu cũng biết mình làm chuyện này hơi hồ đồ, giờ Tả Hàng đã tức giận thật rồi, cậu không biết nên giải quyết thế nào, trong lòng hoảng loạn vô cùng.

Chân như thể nhũn ra, cậu dựa vào bệ bếp chậm rãi ngồi xuống, vết thương trên đầu bắt đầu nhói đau.

Không phải cậu không nghĩ tới cục diện như thế, cậu biết nếu như mình vẫn không từ bỏ, một ngày nào đó Tả Hàng sẽ bùng nổ thật, chỉ là cậu không nghĩ lại nhanh đến vậy.

Cậu chỉ hối hận tại sao mình lại không kiềm chế được như vậy, sẽ nghẹn chết được chắc? Tô Chiến Vũ, nghẹn chết được chắc!

Bởi vì mày là em trai anh ấy, bởi vì tính cách của anh ấy là như vậy, cho nên anh ấy nể mặt mày hết lần này tới lần khác, mày thật sự cảm thấy có thể cứ bất chấp hết như thế mãi? Vẫn cứ thay đổi đủ trò để đùa giỡn lưu manh anh ấy?

Cậu đột nhiên muốn khóc, mũi đau xót như bị đấm cho một cú.

Tả Hàng nhất định sẽ cảm thấy cậu không chữa được nữa, chắc cũng sẽ không thể nào tin được cậu làm như vậy thật sự chỉ bởi vì thích, Tả Hàng nhất định sẽ nghĩ như vậy, nếu như thích một cô gái mà cũng làm như cậu, vậy cũng là tên lưu manh…

“A…” Đau đầu chết đi được, Tô Chiến Vũ ôm đầu rên một tiếng trầm thấp, nếu như cậu thích một cô gái, cậu có bị đánh chết cũng sẽ không làm như thế, cậu cảm thấy mình không cầm lại được nước mắt, nước mặt tranh nhau kịch liệt chen ra khỏi vành mắt.

Cửa phòng bếp bị đẩy ra, Tả Hàng đi vào, nhìn thấy bộ dạng cậu như vậy, sững người tại chỗ, đứng trước mặt cậu: “Kêu gì thế, đau đầu à?”

“Ừ.” Tô Chiến Vũ nhanh chóng chôn mặt vào trong cánh tay, tuy cậu vẫn chưa khóc, nhưng cậu tuyệt đối không muốn để Tả Hàng nhìn thấy vành mắt long lanh của cậu, đàn ông trưởng thành khóc như thế quá mất mặt.

Tivi ngoài phòng khách bật to tới vậy mà Tả Hàng vẫn có thể nghe thấy tiếng rên đã kìm nén của cậu, làm cậu thấy khó mà tin nổi.

Tuy cậu không ngẩng đầu lên, nhưng Tả Hàng vẫn nghe ra được có gì đó không đúng từ tiếng “Ừ” lẫn giọng mũi của cậu: “Đau quá nên khóc?”

“Nghe em khóc từ đâu ra.” Tô Chiến Vũ vẫn không ngẩng đầu lên, nhưng cậu lại chẳng thể làm gì với cái giọng tệ hại này, chỉ có thể nghiêng đầu dụi mắt lên ống tay áo, “Chỉ là hơi buồn thôi.”

Tả Hàng thở dài khe khẽ, ngồi xuống đất, cùng Tô Chiến Vũ mặt đối mặt, hắn biết Tô Chiến Vũ không thể nào là vì đau đầu được, chỉ là giờ hắn cũng chẳng biết nên làm gì.

Thú thật, với mấy chuyện động kinh Tô Chiến Vũ làm, không thể nói là hắn không giận được, nhưng giờ nhìn Tô Chiến Vũ buồn bã, hắn cũng thật sự đau lòng.

Có nói thế nào đi nữa, đây cũng là em trai hắn, em trai từ nhỏ tới lớn lẽo đẽo sau mông gọi hắn “anh ơi”, cho dù có làm gì đi nữa, cũng là em trai hắn, nếu không thì vừa nãy lúc ở bệnh viện hắn cũng sẽ không vì câu nói đầu tiên của Thang Dục mà cho thằng nhóc kia ăn một cái thùng rác.

Hắn đưa tay lên xoa đầu Tô Chiến Vũ, ngọn tóc ngắn ngủi của Tô Chiến Vũ nhẹ nhàng đâm vào lòng bàn tay hắn, trong khoảnh khắc này, hắn cảm thấy Tô Chiến Vũ đang cúi đầu không hiểu sao lại trông như một con vật nhỏ, trước đây hắn cảm thấy Tô Chiến Vũ như một con sư tử kiêu ngạo, thi thoảng còn có thể gầm lên hai tiếng, mà giờ, kiêu ngạo hung hăng kia đã mất sạch.

“Đừng nấu ăn, đi ra ngoài ăn đi.” Tả Hàng vỗ lên đầu cậu.

“Anh,” Tô Chiến Vũ ngẩng đầu lên nhìn hắn, lông mày nhíu chặt, “Anh thấy em biếи ŧɦái lắm đúng không.”

“Thật sự không.” Tả Hàng giờ đã thấy rõ ràng nước mắt trong mắt nó, thằng nhóc ngày thường cẩu thả không cẩn thận cũng sẽ có lúc như vậy, làm hắn không ứng phó kịp.

“Em không giở trò lưu manh thật.” Tô Chiến Vũ ngượng ngùng lau mắt.

“Anh biết.” Tả Hàng nhanh chóng gật đầu.

Tô Chiến Vũ thở dài, chớp mí mắt, rất lâu mới ngửa đầu ra sau: “Anh, em phải làm sao bây giờ.”

Không biết, Tả Hàng nhìn nó, đúng là thật sự không biết phải làm thế nào. Hắn đưa tay ôm lấy đầu Tô Chiến Vũ áp vào ngực mình, vỗ nhẹ lên lưng nó mấy lần, không tìm ra câu gì thích hợp để nói.

Hai tay Tô Chiến Vũ ôm lấy eo hắn, trán tựa vào ngực hắn, không động đậy nữa.

Nếu không phải chỉ mấy phút sau, Tả Hàng cảm thấy ngực áo mình đã bị ướt một mảng, hắn sẽ nghĩ rằng Tô Chiến Vũ đã cứ thế ngủ đi luôn.

Khóc, Tô Chiến Vũ ngày thường kiêu ngạo, giờ vậy mà lại khóc, Tả Hàng đưa tay xuống sờ lên mặt nó, chạm tới nước mắt, nhưng Tô Chiến Vũ đã giơ tay gạt tay hắn ra, giọng mang theo giọng mũi rất nặng: “Đừng sờ lung tung.”

“Đừng nghĩ tới chuyện này nữa, rửa mặt đi, hai ta đi ra ngoài ăn gì đó,” Vào lúc này rồi còn muốn ra vẻ mạnh mẽ nữa, Tả Hàng cười bất đắc dĩ, ngón tay gẩy lên cằm Tô Chiến Vũ, “Cậu cũng đừng hỏi anh làm sao bây giờ nữa, anh mà biết thì đã không nổi giận với cậu, cứ thế giơ tay chém xuống trừng trị cậu là xong việc.”

“Anh có mà dám,” Tô Chiến Vũ buông lỏng cánh tay vẫn đang ôm hắn ra, đứng dậy cúi đầu xuống bồn rửa bát, vặn nước ra rửa mặt, “Không biết ai trừng trị ai đâu.”

“Muốn ăn gì?” Tả Hàng cười, chớp mắt cái đã biến trở về rồi.

“Ăn gì anh muốn ăn ấy, người đói bụng hai ngày cũng không phải em.” Tô Chiến Vũ vốc nước chôn mặt vào trong, bà nội nói không hề sai, anh con là người mềm lòng.

Tuy vừa nãy khóc sưng mũi không phải là cố ý, là cậu thật sự buồn bực vô cùng, nhưng hiệu quả cũng hơi vượt ra ngoài dự đoán…

Hai người chuẩn bị, đi ra ngoài, đi ba vòng xung quanh khu, Tả Hàng nhìn một loạt quán ăn dọc đường, vậy mà không có quán nào làm hắn muốn vào ăn cả, hắn buồn khổ giơ ngón tay chỉ: “Quán nhà họ đi, anh thực sự không biết nên ăn gì…”

Tô Chiến Vũ nhìn hắn rồi cười ha ha: “Đi siêu thị mua thức ăn đi.”

“Làm gì?”

“Làm cho anh ăn,” Tô Chiến Vũ chậm rãi xoay người, đầu hơi đau, “Dù sao cũng đã đi ra rồi, mua ít thức ăn về là được.”

“Cậu không phải là người bệnh à, chốc nữa nấu ăn xong rồi đầu lại đau làm sao bây giờ.” Tả Hàng thật ra rất muốn mua thức ăn về ăn, dù sao hắn cũng không cần làm, đến bát cũng chẳng cần hắn rửa.

“Em muốn, đi thôi.”

Mỗi lần Tô Chiến Vũ bận rộn trong nhà bếp, Tả Hàng sẽ như thể địa chủ lão gia nhà ai ngồi trong phòng khách xem tivi, đều có một cảm giác rất kì diệu, luôn có kích động muốn quay đầu nói vọng vào bếp, “Tiểu nương tử vất vả rồi”.

Đương nhiên, mỗi lần hắn quay đầu lại nhìn thấy bóng lưng của Tô Chiến Vũ, kích động tươi đẹp này lập tức đã bị đập tan thành bột, tiểu nương tử Tô Chiến Vũ còn cao hắn nửa cái đầu thực sự làm cho hắn không thể nào suy nghĩ tiếp được.

Hôm nay hắn càng không thể tưởng tượng, bởi vì mấy vòng băng gạc quấn trên đầu Tô Chiến Vũ nhắc nhở hắn rằng, người hắn đang nô dịch là một người tàn tật.

“Để anh giúp đi.” Tả Hàng ngồi không yên, đi vào nhà bếp, muốn giúp đỡ một tay.

“Tương đen.” Tô Chiến Vũ không nhìn hắn, đưa tay ra.

“Tương đen ở đâu?” Tả Hàng nhìn bệ bếp vốn chưa từng quen giờ lại càng xa lạ, phía trên có một đống chai chai lọ lọ.

“Cạnh bình giấm chua.”

“Bình giấm chua…” Tả Hàng xoay từng lọ một, nhìn chữ ở trên.

“Đi ra ngoài đi.” Tô Chiến Vũ thở dài, nhấc lên một cái lọ trước mặt hắn.

Tả Hàng kiên trì xoay từng cái lọ một lần, rồi mới không cam lòng quay người chuẩn bị đi ra ngoài: “Đầu cậu vẫn đau đúng không?”

“Có câu này của anh là hết đau.” Tô Chiến Vũ mặt mày nghiêm túc trả lời.

“Dở hơi.”

Có điều, nói thì nói vậy, ăn cơm rửa bát xong, Tô Chiến Vũ cảm thấy vết thương trên đầu lại bắt đầu nhói nhói đau đau.

“Anh, có thuốc giảm đau không?” Cậu giơ tay gõ lên đầu mấy cái.

“Đau à? Anh lấy cho cậu.” Tả Hàng lập tức đứng dậy vào phòng lục lọi hòm thuốc, có thuốc giảm đầu, những lúc tăng ca thường vì dùng não quá mức nên đau đầu, thứ này là thuốc đề phòng của Tả Hàng.

Tô Chiến Vũ uống thuốc xong thì ngả người ra sofa xem tivi, đầu rất khó chịu, lùi ra sau sẽ đè phải vết thương, chỉ có thể tựa nghiêng, sau đó liếc mắt nhìn tivi, trông như thể thù hận tivi lắm không bằng.

Cậu liếc mắt nhìn Tả Hàng đang ngồi bên cạnh ngậm điếu thuốc nghịch điện thoại bên cạnh, nhìn thấy nội dung tin nhắn hiển thị trên màn hình của hắn là “Đang làm gì thế? Login đánh đấu trường không”, cậu nháy mắt một cái, rồi nhìn chăm chú, người gửi là Hạ Hồng Tuyết.

Đệt! Tô Chiến Vũ nghiến răng nghiến lợi, cô nàng này trông thì rõ ngây thơ, mà thủ đoạn thì không hề yếu chút nào, biết ra tay vào đúng sở thích của Tả Hàng, đàn ông thường sẽ bớt cảnh giác với cô nàng nào kề vai chiến đấu cùng mình, lâu dần tình chiến hữu sẽ phát triển thành tình gì gì đó khác.

Cậu nhìn vẻ mặt của Tả Hàng, rồi giả vờ điều chỉnh tư thế ngồi, nhích nhích lại gần bên cạnh Tả Hàng, thấy nội dung Tả Hàng trả lời, chốc nữa đi.

Chốc nữa? Chốc nữa cũng đừng hòng lên!

Cậu biết Tả Hàng không vứt cậu ở đây một mình rồi đi chơi game là vì đầu cậu đang bị thương, chắc là định chờ mình ngủ đã.

“Ai…” Tô Chiến Vũ thở dài khe khẽ.

“Làm sao thế, vẫn đau à?” Tả Hàng đưa tay vòng qua bả vai cậu, nhẹ nhàng sờ lên đầu cậu.

“Ừm.” Cậu cau mày, trượt về bên người Tả Hàng theo chỗ tựa lưng ghế sofa.

“Chốc nữa thuốc có tác dụng là ổn thôi, bình thường không phải cậu giỏi nhịn lắm à.”

“Vết thương bình thường làm sao so với cục gạch được, anh thử bị đập xem, giờ có khi vẫn đang nằm sấp trên giường rên hừ hừ.”

“Anh không gây ra được chuyện như thế.” Tả Hàng cười.

“Chuyện này cũng đâu phải do em gây ra.” Tô Chiến Vũ bất mãn cử động đầu, sau gáy lại cọ phải lưng ghế, đau tới mức cậu hít vào một hơi.

“Ngài có thể yên ổn được một lúc không đấy?”

“Xem tivi cũng phải liếc mắt, bảo em yên ổn thế nào được,” Tô Chiến Vũ liếc mắt nhìn hắn, hạ quyết tâm, cứ thế ngã nhào xuống đùi Tả Hàng, nằm nghiêng người gối đầu lên, “Vậy là vừa vặn.”

Tả Hàng thở dài, không nói gì, cũng không đẩy cậu ra, cúi đầu tiếp tục chơi điện thoại.

Tô Chiến Vũ nghe thấy tiếng Tả Hàng ấn điện thoại mà buồn bực, muốn biết nội dung tin nhắn, nhưng đối đãi được nằm gối lên đùi Tả Hàng như bây giờ thực sự hiếm hoi, cậu không muốn ngồi dậy.

Tả Hàng về nhà là thay sang quần shorts, Tô Chiến Vũ gối lên đùi hắn, có thể nhìn thấy nửa đoạn đùi lộ ra, không nhịn được mà mơ tưởng viển vông, nhất là nếu như giờ cậu dựa thêm ra sau, có thể đàng hoàng chạm lên một bộ phận nhạy cảm nào đó của Tả Hàng.

Đương nhiên, cậu không dám.

Nhưng ngẫm lại, vẫn là dám, hơn nữa còn không thể nào khống chế được tưởng tượng này.

Chẳng hạn như lúc cậu nhìn thấy chân Tả Hàng, sẽ có kích động mãnh liệt, muốn âm thầm len vào theo ống quần rộng rãi của Tả Hàng…

Tô Chiến Vũ nhắm mắt lại, vừa nãy mới làm cho Tả Hàng sửng cồ, ở tình huống này, vẫn cứ nên ngoan ngoãn đi thôi.

Dù cậu lựa chọn nằm ngoan ngoãn, cũng lựa chọn một mắt xem tivi, nhưng nửa người dưới lại không hề phối hợp, lựa chọn của người ta là phất cờ.

Cậu giật giật, nằm nghiêng, tránh để cho Tả Hàng phát hiện ra tình huống khác thường, cũng may cậu đang mặc quần cộc thể thao, khá là rộng.

Xuống đi! Xuống đi! Ý niệm…

Điện thoại di động của Tả Hàng đổ chuông, hắn nghe rất nhanh, dùng giọng trầm thấp alo một tiếng.

Người bên đầu kia nói rất to, Tô Chiến Vũ nằm trên đùi cũng có thể nghe thấy, là đàn ông: “Không lên à! Anh với Tiểu Hạ đang chờ chú đến 3V3 đây!”

Tả Hàng cúi đầu nhìn Tô Chiến Vũ, nhìn vẻ mặt chắc là đã ngủ, hắn hơi bất đắc dĩ: “Hôm nay em bận không lên được, hai người tìm thêm một người nữa đi, tối nay chắc em không lên được.”

“Anh thì không sao, nhưng mà anh thấy Tiểu Hạ…”

“Em không lên được thật.”

“Tả, chú không có hứng thú gì với cô bé này đấy à?” Trang Bằng hỏi một câu.

“Ừ, không có hứng thú.” Tả Hàng đang nói thật, đối với Hạ Hồng Tuyết, ngoài thấy cô bé này rất đáng yêu, thì hắn không còn cảm xúc gì nữa, nhìn em gái buông thả tầng trên hắn còn huýt sáo, còn với Hạ Hồng Tuyết, hắn thực sự không có ý nghĩ gì, lúc làm mộng xuân, đến Tô Chiến Vũ còn ra trận tới mấy lần, Hạ Hồng Tuyết đến cái bóng cũng không có.

“Cần anh chuyển lời cho cô nàng không?”

“Nói khéo tí đi.” Tả Hàng nhớ lại Thang Hiểu, tuy nghe đâu là Hạ Hồng Tuyết không có anh em, thế nhưng chuyện như này vẫn cứ nên cẩn thận thì hơn.

“Ai dà… tiếc quá.” Trang Bằng thở dài, rồi dập điện thoại.

Tả Hàng ném điện thoại lên sofa, cầm điều khiển đổi từng kênh lần lượt, đổi một vòng, không thấy cái gì để xem, trái lại còn hành hạ cho mình buồn ngủ.

“Chiến Vũ.” Hắn cúi đầu gọi.

Tô Chiến Vũ không động đậy, cậu không ngủ, cũng biết Tả Hàng đã buồn ngủ, muốn về phòng ngủ, nhưng cậu thực sự tiếc đùi Tả Hàng, có thể giả vờ thêm một lúc thì sẽ giả thêm một lúc.

Tả Hàng không gọi nó nữa, dựa ra ghế sofa, cũng nhắm mắt lại.

Tô Chiến Vũ không biết mình ngủ giả vờ làm thế nào mà đã biến được thành ngủ thật, nói chung lúc cậu tỉnh lại, một nửa mặt đã bị đè cho tê rần.

Mê mê man man ngồi dậy mới nhận ra Tả Hàng đang dựa vào sofa, cũng đang ngủ.

Cậu nhìn chăm chú mặt Tả Hàng một lúc, cẩn thận lại gần muốn hôn một cái, mà Tả Hàng đột nhiên động đậy, cậu nhanh chóng nhảy dậy khỏi sofa.

“A…” Tả Hàng cũng tỉnh, mới vừa cử động chân đã cau mày kêu một tiếng, chân vừa mỏi vừa tê, hắn sắp rớt cả nước mắt, “Bị cậu đè cho liệt nửa người rồi.”

Tô Chiến Vũ đi qua, nửa quỳ bên cạnh hắn, tay đè lên chân hắn xoa mạnh mấy cái.

“Đệt!” Cảm giác tê dại bỗng nhiên tăng mạnh khiến Tả Hàng suýt nữa đạp phải mặt nó, “Cậu gϊếŧ anh đấy à!”

“Nhanh hơn chờ cho anh chậm rãi lấy sức,” Tô Chiến Vũ cười, lý thuyết thì là như thế, nhưng mấy cái xoa mạnh vừa nãy là ý đồ riêng của cậu, giờ nhìn thấy Tả Hàng cau mày ngửa đầu lên, có nhìn thế nào cũng giống như vẻ mặt lúc bị cậu đè bên dưới người mình, cậu hít vào một hơi, đứng dậy, “Không có chuyện gì, mau về phòng ngủ đi.”

Nói xong câu này, cậu bỏ chạy như thoát thân vào phòng mình, nhào lên giường xong là đưa tay vào trong quần.

Cứ tiếp tục thế này không được!

Mày muốn chết luôn trong lúc xóc lọ hả Tô Chiến Vũ.

*Tác giả có lời muốn nói: báo trước chương tiếp theo – bạn học Tô Chiến Vũ sẽ thay đổi triệt để.

-Tôi chả tin-