Chương 22:

Chương 22:

Lúc chạy chậm tới nhà vệ sinh, Lương Bình va phải một người đang ôm bụng đi từ trong ra, muốn mở miệng ra chửi, mà người này chỉ hơi loạng choạng rồi bước nhanh sượt qua vai gã đi ra.

Gã nuốt câu chửi vào trong, đi vào nhà vệ sinh: “Chiến… Tao đệt!”

Bộ dạng Tô Chiến Vũ tay chống xuống đất quỳ một chân dưới đất làm gã sợ nhảy dựng, cả bụng mắc tè bị dọa chạy sạch, lúc xông tới dìu Tô Chiến Vũ dậy lại va phải vai Tô Chiến Vũ, ẩm ẩm, gã giơ tay lên ánh đèn rồi nhìn, là máu.

“Mẹ kiếp!” Lương Bình quay người chạy ra ngoài, là người vừa nãy.

Nhưng lúc gã đuổi theo ra ngoài, người kia đã chạy mất bóng, nhìn hết đông lại tây muốn tìm manh mối, trong nhà vệ sinh đằng sau vang lên giọng Tô Chiến Vũ nghiến răng: “Anh đuổi theo làm cái đéo gì, dìu em ra ngoài đi, thối chết rồi.”

Lương Bình dìu Tô Chiến Vũ từ trong nhà vệ sinh ra ngoài, đủ ánh sáng, gã mới nhìn thấy máu không ngừng trào ra từ gáy Tô Chiến Vũ đã nhuộm đỏ vai phải, áo phông trắng như thể nở một đóa hoa đỏ thẫm, nhìn thấy mà giật mình.

“Trời ạ, xảy ra chuyện gì đây! Người kia là ai?” Lương Bình khom lưng muốn đưa tay xuống dưới chân cậu định ôm ngang cậu lên.

“Đừng đừng đừng, đi được đi được, hơi choáng thôi,” Tô Chiến Vũ ôm lấy vai Lương Bình, “Em không quen người kia.”

Tô Chiến Vũ không nói với Lương Bình rằng người kia có thể gọi ra được tên cậu, cũng không nói rằng cậu nhìn rõ băng bảo hộ cổ tay trên tay của người kia, trong lòng cậu vẫn chưa chắc chắn, đám người đội bóng nổi giận lên thì chuyện gì cũng làm ra được.

Mấy người họ chặn một con xe taxi, nhét Tô Chiến Vũ vào xe, Trương Quảng Triết cởϊ áσ sơ mi trên người mình ra phủ lên đầu cậu.

Tô Chiến Vũ nhào vào lưng ghế trước, hơi choáng, từng cơn đau nhói tranh nhau ùa tới, xe xóc tí thôi cũng đủ làm cậu đau đến mức muốn kêu thành tiếng.

Lúc đến bệnh viện, cái áo kia của Trương Quảng Triết đã bị máu nhuộm đỏ hơn nửa.

Cả bọn kéo Tô Chiến Vũ vọt vào phòng cấp cứu, tình cảnh này làm cho bác sĩ trực cấp cứu sợ hết hồn, chắc là nghĩ xã hội đen dùng đồ đánh nhau.

Kiểm tra xong vết thương, nói là phải khâu, còn phải nằm viện.

“Nằm viện? Không được.” Tô Chiến Vũ vừa nghe thấy nằm viện là cuống lên, Tả Hàng mai về rồi, cậu tuyệt đối không thể nằm viện được, ngộ nhỡ để bác gái biết được chuyện này, chẳng biết sẽ trách Tả Hàng không chăm sóc tốt cho cậu tới thế nào nữa.

“Ở bao lâu?” Lương Bình hỏi bác sĩ.

“Cậu muốn ở bao lâu,” Bác sĩ cau mày xử lí vết thương cho Tô Chiến Vũ, “Phải quan sát một đêm, đây là đánh vào đầu, không phải đánh vào chỗ khác, giờ trông còn nhảy nhót tung tăng được, nhưng có vấn đề gì khác không thì không ai chắc…”

“Ở!” Lương Bình quyết định hộ Tô Chiến Vũ, “Vậy bác sĩ mau cầm máu rồi khâu gì đi, không chốc nữa cạn mất máu bây giờ.”

“Đi nộp tiền, nộp tiền đặt cọc,” Bác sĩ đưa một tờ hóa đơn tới.

Tô Chiến Vũ vừa nghe thấy câu này là biết đám người này sẽ phải há hốc mồm, hôm nay là buổi huấn luyện, không ai mang theo tiền trên người, đã vậy giờ còn là cuối tháng, hết đạn cạn lương, ai cũng chỉ chờ gia đình gửi tiền cho, đến tiền đi ăn cơm còn là góp nhau lại, cậu thì ngược lại, có tấm thẻ kia của Tả Hàng, nhưng cậu không dám động vào tiền bên trong, cậu sợ Tả Hàng sẽ hỏi.

“Đệt, không nộp tiền thì không được làm à,” Trương Quảng Triết giằng co với bác sĩ cả buổi cũng chẳng làm được gì, ra ngoài nhìn mấy người kia, “Tao về lấy tiền, chỗ đứa nào còn tiền?”

“Đi qua đi lại mất bao lâu,” Lương Bình vỗ vai Tô Chiến Vũ, “Không thì mày gọi cho anh mày đi.”

“Anh em đi công tác rồi.” Tô Chiến Vũ vô cùng đau đớn, cau mày, đợi cho Trương Quảng Triết quay về tìm tiền rồi quay lại, chắc cậu đã đau chết rồi, cậu lấy điện thoại đưa cho Lương Bình, “Tìm Triệu Thần Tây.”

“Triệu Thần Tây khoa Trung văn*?” Lương Bình nhận điện thoại bắt đầu tìm số.

*Là tên gọi tắt của khoa Ngôn ngữ và văn học Trung Quốc

“Ừ.” Tô Chiến Vũ nâng đầu, Triệu Thần Tây là người địa phương, dùng cách nói của anh ta thì chính là tuần nào cũng sẽ về nhà càn quét một lần, trong tay chắc chắn là có tiền dư.

Triệu Thần Tây không phụ lòng mong đợi của mọi người, cầm tiền, hai mươi phút sau đã chạy tới bệnh viện, vừa nhìn thấy Tô Chiến Vũ đã sững sờ: “Vỡ đầu rồi?”

“Có nói được câu nào hay không đấy, Triệu gia, mau đi nộp tiền đi.” Tô Chiến Vũ phất tay.

Đợi tới lúc lo liệu xong hết mọi chuyện, Tô Chiến Vũ đầu bị khâu mấy mũi nằm sấp lên giường bệnh, cũng đã tới nửa đêm, cậu đuổi hết mấy người trong đội bóng về, leo được tường ký túc xá về thì leo, không leo được về thì uống tiếp.

“Sáng mai anh lại đây,” Lương Bình trước lúc đi vẫn còn ngắm nghía đầu cậu, “Chuyện này mà để cho lão Trần biết được, bọn mình cũng đừng nghĩ tới chuyện thi đấu nữa, đầu mày quấn thành như thế, hai hôm nay cứ xin nghỉ huấn luyện đi đã.”

“Ừ, cũng không nghiêm trọng đến mức đấy, mai gỡ cái bánh ú này ra rồi dán miếng gạc lên là được,” Tô Chiến Vũ ấn ấn lên lớp vải băng quấn trên đầu, khoảng thời gian gần đây đúng là quái quỷ, động tí là trên đầu có chuyện, thêm mấy lần nữa không biết có bị đánh thành đần độn không.

Mọi người đi hết rồi, phòng bệnh đã yên tĩnh lại, chỉ có thể nghe thấy người anh em giường bên cạnh uống cho chảy máu dạ dày thi thoảng lại hừ hừ hai tiếng.

Triệu Thần Tây vẫn luôn ngồi trong góc chơi điện thoại di động, đến tận giờ mới cầm điện thoại di động đi tới bên giường Tô Chiến Vũ: “Xảy ra chuyện gì đây?”

“Bị đập một cú trong nhà vệ sinh thôi,” Tô Chiến Vũ lắc đầu, không đau, cũng không choáng nữa, “Anh về đi thôi, cảm ơn nhiều.”

“Tôi về đâu, hôm nay tôi ở nhà, lúc ra suýt nữa bị mẹ tôi đánh, giờ này về chắc chắn mẹ tôi không thèm mở cửa cho tôi,” Triệu Thần Tây cầm cái ghế ngồi xuống bên cạnh cậu, “Tôi ngồi đây trông đi, ngộ nhỡ đột nhiên chuyển biến xấu, lúc đi dù sao cũng có ai đó bên cạnh.”

“Đi cái đầu nhà anh, Triệu Thần Tây,” Tô Chiến Vũ cười, “Cái miệng này của anh có lúc rõ là ngứa đòn.”

“Phải nói chuyện này cho anh cậu chứ, còn phải khâu rồi,” Triệu Thần Tây cau mày, chạm lên vải băng trên đầu cậu, “Trong trường có quần áo không? Cả người máu me nhầy nhụa.”

“Có, mai bảo Bình ca mang một cái lại đây là được,” Tô Chiến Vũ nhìn một loạt cuộc gọi nhỡ của Thang Hiểu, rồi nghĩ tới đai bảo hộ cổ tay trên tay người kia, “Không thể để anh tôi biết chuyện này được, anh ấy mới đi hôm qua, hôm nay tôi đã xảy ra chuyện như thế, anh ấy lại lo sốt vó.”

“Cậu không biết là chuyện gì thật?”

“Có thể không biết được chắc,” Tô Chiến Vũ quơ quơ điện thoại trước mặt Triệu Thần Tây, “Trước lúc có chuyện, Thang Hiểu gọi cho tôi mấy cuộc điện thoại, tôi không nghe.”

“Có liên quan tới cô ấy?” Triệu Thần Tây hơi ngạc nhiên, tỏ tình không thành nên ném đá giấu tay?

“Tôi đoán thôi, đai bảo vệ cổ tay của thằng nhóc kia là của đội bóng rổ học viện ngoại ngữ, có hình con chim to ngu ngốc của đội bóng bọn họ.”

“Cậu gặp phiền toái rồi,” Triệu Thần Tây ngáp một cái, nằm nhoài xuống giường, học viện ngoại ngữ và đại học sư phạm vẫn luôn không hợp, không hiểu tại sao lại như thể truyền thống lâu đời, hai trường cách nhau gần, thường sẽ có vài ân oán không tìm được nguồn gốc.

Lúc xuống máy bay, Tả Hàng đã buồn ngủ không chịu nổi, tối hôm trước hắn ngủ không ngon, nói đúng ra thì mấy hôm nay hắn đều ngủ không ngon, vừa nghĩ tới Tô Chiến Vũ là chẳng hiểu sao hắn lại buồn bực mất tập trung.

Vừa về tới nhà, đầu tiên phải cầm nước đá từ trong tủ ra uống mấy cốc, rồi giờ mới cầm điện thoại ra, gọi vào số Tô Chiến Vũ, đứng bên cửa sổ nghe khúc dân ca đẹp nhất. Nếu như phải nói thì chuyện hai hôm nay hắn trông chờ nhất chính là về ăn một bữa ngon, giờ đã sắp sáu giờ rồi, hắn định hỏi Tô Chiến Vũ xem lúc nào mới về.

Đầu kia mãi mới nghe điện thoại, hắn nghe thấy giọng Tô Chiến Vũ cẩn thận dè dặt hỏi: “Anh, anh về rồi à?”

“Ừ, bao giờ cậu về.”

“Chỗ em còn ít việc…” Tô Chiến Vũ liếc mắt nhìn Triệu Thần Tây đang đứng ngoài phòng bệnh, anh ta đang hỏi han bác sĩ chuyện thay thuốc xong có thể không cần quấn băng gạc cả đầu hay không, “Tối nay chưa chắc đã về được.”

“Cũng không phải là không thể,” Bác sĩ đi vào, đi tới bên cạnh Tô Chiến Vũ, “Nhưng mà chốc nữa đổi thuốc xong thì cứ nhìn thử tình hình thế nào đã, dù sao cũng khâu mấy mũi.”

Bác sĩ vừa nói một cái, Tô Chiến Vũ đã nhanh chóng che mic lại, giọng Tả Hàng bên đầu kia lập tức cao lên: “Cậu đang ở đâu?”

“Em đang có việc.”

“Ông đây hỏi cậu đang ở bệnh viện nào.”

“Là bạn học em… là Triệu Thần Tây anh gặp lần trước đấy,” Tô Chiến Vũ liếc mắt nhìn Triệu Thần Tây, “Anh ta bị dập đầu, em đang ở bệnh viện thay thuốc với anh ta….”

Triệu Thần Tây giơ ngón giữa về phía cậu.

“Tùy cậu, không nói cũng không sao, mai anh đến đại học sư phạm, cậu tốt nhất là kéo Triệu Thần Tây đi trốn cùng nhau, đừng để anh nhìn thấy cậu ta.” Giọng Tả Hàng rất bình tĩnh.

“Đừng, anh, em đang ở bệnh viện đây mà,” Tô Chiến Vũ miễn cưỡng báo tên bệnh viện, “Em không sao thật mà, bị thương nhẹ thôi, va vào một cái, anh tuyệt đối đừng sốt ruột.”

“Anh sốt ruột cái đầu.” Tả Hàng nói xong thì cúp điện thoại.

“Aiiiiii,” Tô Chiến Vũ thở dài, nhìn Triệu Thần Tây, “Anh mau đi dập đầu đi.”

Triệu Thần Tây đá một phát vào tường, cười: “Tôi có ngã gãy chân cũng có làm cho vết thương của cậu bay đi được đâu.”

Lúc chạy vào bệnh viện, Tả Hàng nhìn thấy Thang Hiểu trong sảnh bệnh viện, tuy chỉ mới gặp có một lần, nhưng vẫn nhận ra được, người đẹp bao giờ cũng để lại ấn tượng sâu sắc cho người khác, cô bé này và một cậu con trai đang nói gì đó với nhau.

“Chào anh,” Thang Hiểu cười với hắn, nụ cười hơi miễn cưỡng, “Chiến Vũ đang thay thuốc trên tầng hai.”

“Em lên chưa?” Tả Hàng hỏi một câu.

“…Chốc nữa đi.”

Tả Hàng không nói gì thêm nữa, chạy lên tầng hai, tìm thấy bảng tên phòng đổi thuốc, Tô Chiến Vũ đang cúi đầu, một bác sĩ đang dùng nước thuốc xử lý vết thương trên đầu, Triệu Thần Tây tay chân lành lặn đứng bên cạnh quan sát.

Nhìn thấy Tả Hàng xuất hiện trước cửa, Tô Chiến Vũ nhếch miệng lên cười: “Anh… đến nhanh thế.”

Tả Hàng không nói gì, vết thương này của Tô Chiến Vũ xem ra không giống lần trước, nghiêm trọng hơn nhiều, hắn nhíu mày, quay người trở ra hành lang, ngồi xuống.

Thằng nhóc này đúng là không chữa được, không khiến người ta yên tâm được gì cả!

“Lại đánh nhau?” Tả Hàng nhìn Tô Chiến Vũ đã thay xong thuốc đi ra, đứng lên đi xuống tầng dưới, “Khâu mấy mũi?”

“Ba mũi thôi, vết thương không to, về rồi em kể tỉ mỉ cho anh.”

“Thang Hiểu kia, anh gặp ở dưới tầng, là tới thăm cậu à?” Tả Hàng quay đầu lại, Tô Chiến Vũ mặt mày uể oải, vốn là một bụng toàn lửa giận giờ nhìn thấy dáng dấp này của nó, lại chẳng mở miệng ra mắng được.

“Không biết.”

Đi xuống tầng, Thang Hiểu vẫn đang đứng trong đại sảnh, cậu con trai vừa nãy đứng cùng cô nàng không biết đã đi đâu.

Nhìn thấy Tô Chiến Vũ đi xuống, cô nàng cắn môi, lại gần: “Tô Chiến Vũ, là… cậu không sao chứ?”

“Ừ.” Tô Chiến Vũ vừa nghe thấy cô nàng nói câu này, là đã biết chuyện này không khác mình suy đoán lắm, người trong đội không thể kể chuyện cậu bị thương cho Thang Hiểu được.

“Là, hôm qua tớ gọi cho cậu, cậu vẫn luôn không nghe,” Thang Hiểu nói rất chật vật, như thể đang hạ quyết tâm, “Tớ chỉ muốn bảo cậu trốn đi, là, người kia….”

“Là bạn học cậu đúng không, đội bóng rổ trường các cậu.” Tô Chiến Vũ nghe thôi cũng thấy mệt, nói nốt luôn hộ cô nàng.

“Không phải bạn, là…” Cô nàng nhíu mày, quay đầu lại gọi ra bên ngoài sảnh, “Anh đi vào đây! Lại đây xin lỗi!”

Một người đi vào từ bên ngoài sảnh bệnh viện, Tô Chiến Vũ nhìn lướt qua đã lập tức nhận ra từ thân hình, đây chính là vị đã đánh cậu trong nhà vệ sinh sang trọng kia, nhưng lúc nhìn thấy mặt người này, cậu vẫn hơi bất ngờ.

Đây nhất định không phải bạn của Thang Hiểu, hai người này quá giống nhau, không phải là anh trai thì là em trai cô nàng.

“Đây là anh tớ, Thang Dục,” Thang Hiểu cắn môi, cúi đầu với Tả Hàng và Tô Chiến Vũ, “Xin lỗi, tớ và anh ấy tới xin lỗi, tiền thuốc men cứ để tớ chịu trách nhiệm, thật sự xin lỗi! Xin lỗi cậu!”

Lúc cô nàng đứng thẳng lại, trong mắt đã long lanh, Tả Hàng nhìn cảnh này mà không hiểu nổi: “Chuyện gì đây?”

“Là anh trai em làm Chiến Vũ bị thương, em…” Thang Hiểu quay đầu lại đập một phát lên cánh tay anh cô nàng, “Anh xin lỗi đi đồ khốn!”

“Xin lỗi,” Thang Dục mặt miễn cưỡng nói một câu với Tô Chiến Vũ, cho dù là từ ánh mắt hay giọng điệu cũng đều không có ý muốn xin lỗi, nói xong thì nhìn Thang Hiểu, “Được chưa?”

“Thái độ của anh kiểu gì đấy!” Thang Hiểu nhìn anh ta chằm chằm.

“Thôi,” Tô Chiến Vũ bỏ hai tay vào túi, khung cảnh này làm cho cậu khó chịu cả người, trong sảnh bệnh viện cũng có không ít người, đều nhìn thấy, cậu không muốn đứng ở đây thêm nữa, “Tôi chỉ muốn biết là tại sao thôi?”

“Tại sao?” Thang Dục quay mặt lại nhìn chằm chằm vào cậu, mắt giận dữ, “Em gái tôi vì cậu mà ngày nào cũng ăn không ngon ngủ không yên, không có chuyện gì cũng trốn trong phòng khóc một mình, cậu nói xem là tại sao!”

Tô Chiến Vũ sững sờ, cậu chỉ biết là dạo gần đây tâm trạng Thang Hiểu không được tốt lắm, nhưng không biết lại nghiêm trọng đến thế, nhưng cái thái độ chất vấn tội trạng như thể cậu là Trần Thế Mỹ của Thang Dục lại làm cậu rất khó chịu, cậu không hề suy nghĩ đã trả lời luôn một câu: “Liên quan gì tới tôi?”

“Đệt,” Thang Dục chửi một câu, nhìn thấy Thang Hiểu vẫn đang nhìn anh ta chằm chằm, bèn quay người đi ra bên ngoài, “Đúng là không liên quan tới cậu, tôi chỉ muốn xả giận thôi, cũng không liên quan tới cậu!”

“Xin lỗi cậu!” Thang Hiểu liếc mắt nhìn Tô Chiến Vũ, rồi quay đầu đuổi theo.

“Chờ đã,” Tả Hàng vẫn luôn đứng bên cạnh không lên tiếng, đột nhiên mở miệng: “Chờ.”

Tô Chiến Vũ không biết Tả Hàng có ý gì, hạ giọng nói: “Anh, thôi.”

Thang Dục dừng bước, quay đầu lại nhìn Tả Hàng: “Chuyện gì.”

“Xả giận đúng không?” Tả Hàng cũng không nhìn cậu ta, quay một vòng tại chỗ, nhìn bốn phía, như thể đang tìm thứ gì đó, “Trút giận cho em gái cậu đúng không?”

“Đúng.” Câu trả lời này của Thang Dục rất thành thật.

Tả Hàng không nói gì, đột nhiên đưa tay nhặt lấy một cái thùng rác inox bên cạnh.

Chưa đợi cho người xung quanh phản ứng lại, hắn đã cầm thùng rác vọt tới bên cạnh Thang Dục, quật lên đầu cậu ta: “Vậy cũng để tôi trút giận đi!”

Thang Dục hiển nhiên là không ngờ Tả Hàng sẽ làm như vậy, trốn cũng không trốn, thùng rác đập mạnh lên đầu cậu ta, “rầm” một tiếng, tất cả mọi người đều sững sờ.

“Phòng cấp cứu ở đằng kia,” Tả Hàng ném thùng rác xuống, chỉ vào hành lang tầng một “Đi khám xem có vỡ đầu không, không vỡ tôi thêm cho cậu phát nữa! Mẹ nó chứ cậu lấy em trai tôi ra trút giận? Cậu chán sống rồi à!”

“Mấy người định làm gì đây!” Có bác sĩ hô lên, “Đây là bệnh viện, đánh nhau thì đi ra ngoài!”

Tô Chiến Vũ giờ mới lấy lại tinh thần từ cơn khϊếp sợ, xông tới ôm lấy Tả Hàng đẩy ra bên ngoài sảnh: “Được rồi được rồi, chúng ta đi thôi.”

Triệu Thần Tây chạy theo ra ngoài, cũng không nhìn xem Thang Dục có bị thùng rác đập cho bị thương không.

Nhìn Tô Chiến Vũ nhét Tả Hàng vào xe xong mới thở phào nhẹ nhõm, chuẩn bị bắt xe về trường, Tô Chiến Vũ ngăn anh ta lại: “Anh tôi chở anh về luôn.”

“Thôi dẹp đi,” Triệu Thần Tây liếc mắt nhìn Tả Hàng ngồi trong xe, “Tôi chẳng dám, tôi sợ chốc anh ấy nhớ lại chuyện trên cầu hôm nọ, cảm thấy đẩy tôi xuống chưa đủ rồi lại đánh tôi thêm một trận nữa.”

“Mẹ kiếp, thế thì anh lượn đi.” Tô Chiến Vũ không kiên trì nữa.

Lên xe rồi, cậu ngắm nghía Tả Hàng một lúc lâu, mãi đến lúc Tả Hàng khởi động xe rồi mới nói một câu: “Anh, lúc nãy anh quá là đẹp trai.”

“Ngậm miệng lại đi.” Tả Hàng tức giận trừng cậu một cái.

Tô Chiến Vũ sờ đầu, không nói gì nữa, dựa ra lưng ghế, nhắm hai mắt lại.

Chẳng mấy chốc, Tả Hàng đã nghe thấy nó cười ngây ngô mấy tiếng ha ha, cười xong lại nhắm mắt lại, lái chưa được bao lâu, đã lại cười ngây ngô ha ha ha tiếp.

“Não cậu rung rinh rồi à.” Tả Hàng bị nó cười cho không hiểu ra sao.

“Không, chỉ muốn cười thôi, anh mặc kệ em đi.” Tô Chiến Vũ nhắm mắt lại, rồi lại cười một lúc.

Thang Dục đúng không, cảm ơn anh, một viên gạch này đáng giá lắm!