Chương 21:
Từ sau khi lên đại học rồi có bạn gái, Tả Hàng cơ bản không còn xuất hiện tình cảnh vì một giấc mộng xuân lung ta lung tung nào đó mà nửa đêm bị nghẹn tỉnh lại.
Hiện giờ, đối mặt với chuyện mình bị một giấc mơ nam trộn lẫn nữ hành cho thành thế này, hắn thực sự không thể nào chấp nhận được.
Tay vẫn đang đặt bên trong qυầи ɭóŧ nắm lấy, chờ hắn ra lệnh, một câu thôi, xóc hay không xóc.
Do dự một lúc, hắn rút tay ra, không thể xóc được, một là vì đang nửa đêm, dưới tình huống nghẹn đến khó chịu này, hắn cũng buồn ngủ díp mắt, hai là nếu như giờ mà xóc, hắn vẫn luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, bởi vì mơ thấy đàn ông nên nửa đêm xóc lọ? Nghĩ đi nghĩ lại cũng không thể nào chấp nhận chuyện này được.
Nằm một lúc, du͙© vọиɠ đã dần lắng xuống không ít, hắn xuống giường, ra phòng khách rót cho mình cốc nước uống.
Lúc đi ngang qua phòng ngủ bên cạnh, hắn dừng lại, Tô Chiến Vũ giống hắn, ngủ không đóng cửa, hắn có thể nhìn thấy Tô Chiến Vũ nằm ngủ không giống người trên giường qua khe hở cửa phòng.
Không chỉ tư thế ngủ kỳ quái, thằng nhóc này còn ngủ nude, cả người, từ trên xuống dưới, liếc mắt cái đã rõ mồn một, cứ ôm gối nằm trên giường như vậy, nửa mặt bị chôn vào trong gối.
Tả Hàng bội phục nó thật sự, điều hòa bị hạ xuống nhiệt độ thấp nhất, người bình thường nếu như vậy, không bị gối làm ngạt chết thì cũng sẽ bị cảm lạnh.
“Anh…” Tả Hàng vừa định quay người đi về phòng, Tô Chiến Vũ trên giường đã hơi nhúc nhích, cau mày nói một câu không rõ.
Phía sau nói gì nữa thì hắn không nghe rõ, tiếng gọi “anh” này lại gọi rất rõ ràng.
Tả Hàng sợ hết hồn, đơ lại tại chỗ một lúc, chắc chắn là thằng nhóc này nằm mơ xong, hắn thở dài, cũng chẳng biết mơ thấy gì, mặt đầy oan ức.
“Không có chuyện gì thì đừng gọi bừa.” Tả Hàng nhỏ giọng đáp một câu, cũng không biết Tô Chiến Vũ ở trong mơ có nghe thấy không, hắn cũng cảm thấy mình hơi thần kinh.
Tả Hàng nhìn lướt qua người Tô Chiến Vũ, tư thế ngủ thật sự không thể nào nói được, ngủ như con ếch, nhưng mà vóc người lại thật sự là rất đẹp, cả người đều căng tràn không có đến một cái sẹo lồi, nhất là đường cong từ hông tới mông, rất đẹp.
Nếu là còn bé, hắn nhất định sẽ đi qua vỗ một cái lên bờ mông căng vểnh kia, nhưng giờ không giống… Cẩu Đản đã biến thành Tô Chiến Vũ, Tô Chiến Vũ mà đến nói mớ cũng sẽ gọi “anh”.
Haizz, Tả Hàng quay người trở về phòng, chuyện này quá loạn.
Từ sau khi Tô Chiến Vũ ăn gan báo xào tim gấu hôn hắn trong bãi đậu xe, mấy ngày nay Tả Hàng cứ nhìn nó là lại hơi lúng túng không hiểu vì sao, lúc ở cùng nhau cũng chẳng biết nên nói gì cho phải, mấu chốt nhất chính là, cái hôn kia là tự hắn đưa tới.
Mà trước đó hắn đã nói, sẽ không trốn tránh Tô Chiến Vũ, giờ để giữ vững hình tượng nói rồi là giữ lời của mình trước mặt Tô Chiến Vũ, hắn chỉ có thể kiên trì chịu đựng.
Cũng may, chiều phải đi công tác, tuy chỉ có hai ngày, nhưng tốt xấu gì cũng có thể bình tĩnh lại.
“Bên kia trời mưa,” Tô Chiến Vũ dựa lên cửa nhìn hắn sửa soạn đồ đạc, “Nhớ mang ô đi.”
“Ừ,” Tả Hàng nhét ô vào trong túi, chuyện duy nhất không được vui vẻ gì chắc là không được ăn thức ăn Tô Chiến Vũ làm, “Cậu về nhà xong nhớ khóa chặt cửa.”
“Không sao, trộm cướp vào nhà gặp phải em đều khóc ròng.” Tô Chiến Vũ cười chẳng hề để ý.
“Không có tiền thì tự lấy, thẻ ở trong ngăn kéo phòng anh, mật mã là 250250.” Tả Hàng chỉ vào ngăn kéo, “Huấn luyện mệt thì ra ngoài mà ăn.”
“Đi mỗi hai ngày thôi mà, có phải hai tháng đâu, đến mức đó à… Ngoài thẻ 250 ra, còn gì muốn dặn dò không?”
*250 là đồ ngốc“Còn cả đồ ngốc cậu nữa, mẹ cậu để cho cậu ở đây, cậu cứ ngoan ngoãn ở đi, hai ngày anh không ở nhà tuyệt đối đừng có gây thêm chuyện cho anh, biết chưa?”
“Anh không ở nhà thì em không gây ra được chuyện gì cả, yên tâm đi.”
Tả Hàng vừa đi một cái, Tô Chiến Vũ cứ thế ngủ thẳng trong phòng hắn, tối cũng không ra ngoài xem tivi, ăn xong thì chui trong phòng Tả Hàng không ra ngoài.
Cậu nghiên cứu máy tính của Tả Hàng, mở trình duyệt xem video ra, Tả Hàng không hề ẩn giấu gì cả, bộ phim hôm đó xem vẫn đang ở trong danh sách video đã mở, cậu tìm theo bộ phim này, tìm được thư mục Tả Hàng để phim người lớn.
Đệt, hàng dự trữ cũng chẳng ít, cậu mở từng cái một ra quét qua một lần, còn có không ít thứ khẩu vị nặng. Tô Chiến Vũ nhìn màn hình cười ha ha một chốc, cậu vẫn luôn cảm thấy Tả Hàng rất nghiêm túc, xem AV sau lưng chắc cũng chỉ ở cấp bậc phổ cập khoa học thôi, không ngờ trong chỗ hàng dự trữ này, bản nâng cao lại chiếm đa số, một đống thứ trói buộc giam cầm gì đó.
“Nhàm chán, học chút đi anh.” Tô Chiến Vũ di di con chuột, cứ thế xóa luôn thư mục này đi, rồi lại xóa sạch trong thùng rác.
Trong máy tính của Tả Hàng ngoài phim siếc, game và QQ, thì Tô Chiến Vũ không thấy gì nữa, một đống phần mềm Tiếng Anh chiếm mất nửa desktop. Cậu cũng không hiểu tại sao Tả Hàng lại muốn để hết mọi thứ lên desktop, trên desktop máy tính của cậu ngoài một cái thùng rác ra, thì chẳng còn bất cứ icon gì nữa.
Có điều, nghĩ tới lần đầu tiên nhìn thấy trạng thái bi thảm của nhà Tả Hàng, cậu cũng có thể hiểu được.
Giằng co trên máy tính cả buổi, Tô Chiến Vũ lại kiểm tra tủ quần áo của Tả Hàng, tủ quần áo thì ngược lại cũng dọn dẹp gọn gàng, bên trái là đồ mặc đi làm, sơ mi vest cà vạt gì đó, bên phải thì không khác của cậu lắm, toàn là áo phông, quần shorts.
Xong nốt một trận này, cậu nằm ra giường, chôn mặt vào trong gối Tả Hàng, hít vào một hơi, hơi thở quen thuộc trên người Tả Hàng chậm rãi phủ lấy cậu.
Không biết bao giờ mới có thể quang minh chính đại ôm lấy Tả Hàng, quang minh chính đại hít thở bên trong hơi thở của Tả Hàng… E rằng ý nghĩ này, cả đời cũng chỉ là hy vọng xa vời.
Điện thoại di động đổ chuông, Tô Chiến Vũ trở mình lấy điện thoại từ trên bàn, liếc mắt nhìn điện thoại: “Anh à?”
“Ừ, ăn cơm chưa?” Giọng nói hơi lười biếng của Tả Hàng vang ra, Tô Chiến Vũ nghe vào mà khô nóng cả người.
Giọng Tả Hàng không có gì đặc biệt, nhưng lúc xuyên qua ống nghe vang ra, âm thanh mang theo vài phần lười biếng kia sẽ trở nên đặc biệt hấp dẫn.
“Ăn rồi, anh đang ở khách sạn à?” Tô Chiến Vũ kéo cạp quần ra, duỗi tay vào trong.
“Ừ, mai có cuộc họp, thức ăn trong khách sạn đúng là chẳng ra gì.” Tả Hàng cười.
“Có món gì đặc sản không?” Tay Tô Chiến Vũ cử động mấy cái, cảm thấy không biết có phải là không có sức không, ưỡn hông lên cởϊ qυầи ra, ném ra góc giường.
“Chốc nữa gọi điện thoại hỏi thử lễ tân xem.”
“Hỏi em đi, một câu thôi là em bay qua ngay với anh,” Tô Chiến Vũ nhắm mắt lại, lấy điện thoại ra xa, cậu sợ Tả Hàng nghe thấy cậu thở gấp dần lên sẽ nghi ngờ, “Phục vụ trọn bộ, bảo đảm chu đáo.”
“Lượn,” Tả Hàng cười mắng một câu, “Đi ngủ sớm một chút đi, chốc nữa anh cũng ngủ luôn.”
“Anh, đừng dập máy.” Tô Chiến Vũ nhíu mày, tăng nhanh tốc độ trên tay.
“Làm sao thế?”
“Nói chuyện với em một lúc, em không ngủ được.”
“Trong tủ lạnh có sữa bò, cậu đi uống ít đi.” Tả Hàng lại suy nghĩ, “Nếu không thì cậu cứ uống ít bia là được.”
“Bia thì em có uống căng bụng cũng không buồn ngủ.”
“Thế thì sữa bò.”
“Không có tác dụng.”
“Vậy thì anh bó tay, đâm một cái vào tường đi, canh đúng cường độ, đừng để đâm chết,” Tả Hàng hơi bất lực, “Anh buồn ngủ rồi, ngủ đi.”
“Đừng,” Ngập trong đầu Tô Chiến Vũ là l*иg ngực phập phồng, hơi thở dần dần gấp gáp trong tay cậu của Tả Hàng cùng với thân thể bị cậu khıêυ khí©h đến mức căng cứng từng chút một của Tả Hàng, “Nói chuyện một lúc thôi, em mất ngủ thật mà.”
“Nói chuyện gì?” Tả Hàng dựa vào đầu giường xem tivi, thuận miệng hỏi một câu, Tô Chiến Vũ mất ngủ thì hắn tin, khoảng thời gian gần đây thằng nhóc này toàn ở trong phòng khách tới nửa đêm.
“Tùy anh, em chỉ muốn nghe giọng anh thôi,” Tô Chiến Vũ nghiêng người sang, kɧoáı ©ảʍ không ngừng ập tới bên dưới cùng với giọng nói không hiểu sao lại có thể khiến cậu suy nghĩ miên man của Tả Hàng phối hợp không một kẽ hở, cậu hít mùi hương trên gối, nếu như giờ Tả Hàng ở bên cạnh, cậu đoán mình tuyệt đối sẽ bất chấp mọi hậu quả, đè ngã Tả Hàng, “Anh…”
Tiếng “anh” này khác với bình thường, chính Tô Chiến Vũ nghe vào cũng thấy không ổn, Tả Hàng hơi sững sờ: “Cậu làm sao thế?”
“Muốn ăn thịt kho tàu không?” Cậu cũng chẳng còn hơi sức tìm ra cớ gì để đổi trắng thay đen giữa cơn kɧoáı ©ảʍ nữa, nói bừa một câu.
Tả Hàng im lặng cả buổi mới chậm rãi mở miệng: “Tô Chiến Vũ, cậu đang làm gì.”
“Anh trả lời em đi đã.” Tô Chiến Vũ giờ đã không để ý tới sao Tả Hàng lại hỏi một câu như vậy nữa, cậu đổi điện thoại từ tay phải sang tay trái, tiếp tục tăng nhanh động tác.
“Muốn…” Tả Hàng do dự một lúc, rồi đưa ra đáp án khẳng định.
Một chữ này tuyệt đối có tác dụng thêm dầu vào lửa, Tô Chiến Vũ xóa hết mọi câu nói khác trong đầu, chỉ vang đi vang lại đúng một chữ này, muốn.
“Anh, em nhớ anh.” Lúc nói chuyện, cậu không chú ý tới nhịp thở, tiếng thở hổn hển đã lọt vào điện thoại, đợi tới lúc cậu phản ứng lại được, Tả Hàng bên đầu kia chắc đã nghe rõ rành rành.
“Tô Chiến Vũ, cậu trâu bò lắm!” Tả Hàng thân là một thằng đàn ông, vừa nghe thấy âm thanh này đã lập tức biết xảy ra chuyện gì, nói xong câu này, hắn dập điện thoại.
“Đệt…” Tô Chiến Vũ cắn răng, chuyện này làm thế nào…
Phản ứng của Tả Hàng hơi ảnh hưởng tới tâm trạng của cậu, nhưng không mạnh được bằng tìиɧ ɖu͙© dâng lên, Tô Chiến Vũ ném điện thoại qua một bên, chôn mặt vào gối, tay bắt đầu tăng tốc chạy nước rút.
Tìиɧ ɖu͙© lên đến cao trào, cậu chẳng hề che đậy, gầm nhẹ một tiếng trong gối, cuối cùng bắn ra đời đời con cháu, người trước ngã xuống người sau tiến lên xuống giường Tả Hàng.
Cậu vốn định lấy giấy ra chặn, mà tưởng tượng vô liêm sỉ như thể bắn thẳng lên người Tả Hàng lại rất kí©h thí©ɧ, cậu không kiềm chế được đầu óc mình.
Xong việc, cậu nằm trên giường một lúc lâu mới chậm rãi đứng dậy tắm rửa sạch sẽ, lúc về lại phòng Tả Hàng, nhìn thấy dấu vết trên giường, cậu kéo ga trải giường xuống, tìm ga sạch từ trong tủ Tả Hàng ra thay.
Thu dọn xong mọi thứ, cậu mới bắt đầu nghĩ lại mà sợ, phản ứng lúc Tả Hàng dập điện thoại, rõ ràng là đang rất tức giận.
Cậu lần mò điện thoại từ trên giường, cầm trong tay lưỡng lự rất lâu, cuối cùng cắn răng bấm số Tả Hàng, nghe tiếng tút tút trong điện thoại, lòng bàn tay cậu hơi đổ mồ hôi.
Điện thoại vang lên vài tiếng, rồi bị từ chối.
Tô Chiến Vũ ngã ra giường, xong rồi, lần này Tả Hàng giận thật rồi.
Nằm mấy phút, cậu tiếp tục gọi, đầu kia vẫn từ chối, cậu cảm thấy cảm giác lạnh lẽo lan ra ngoài từng chút một, tay còn hơi ngứa ngáy.
Làm sao bây giờ? Cậu cầm điện thoại, lăn qua lộn lại trên giường như bánh bột mì rán.
Cậu còn chưa kịp lý giải manh mối, Tả Hàng vậy mà đã gọi tới, Tô Chiến Vũ nhảy luôn dậy khỏi giường: “Anh…”
“Điện thoại anh sắp hết pin, đang tìm phích cắm, cậu còn gọi mãi không xong, làm sao,” Giọng Tả Hàng hơi thiếu kiên nhân, nhưng không nổi giận với cậu.
“Em muốn nói, chuyện vừa rồi…” Tô Chiến Vũ cẩn thận mào đầu, thử thăm dò thái độ của Tả Hàng.
“Ngày mai anh phải dự cuộc họp, không muốn nổi giận với cậu, nhưng chuyện này cậu đừng quá đà, cứ tùy ý như thế, cậu bảo anh phải làm thế nào bây giờ?” Tốc độ nói của Tả Hàng vẫn như bình thường, nhưng giọng điệu lại hơi khác, “Cậu thích nam hay nữ, thích người khác hay là anh, anh đều hiểu được, nhưng anh thực sự không thể nào chấp nhận được chuyện bị em trai mình coi như âm tần xóc lọ được, cậu hiểu không?”
Tô Chiến Vũ cảm thấy câu nói dùng giọng điệu vững vàng này của Tả Hàng như một phát đấm mạnh lên ngực cậu, lòng nhói đau, mãi một lúc lâu mới điều chỉnh được nhịp thở: “Hiểu.”
“Ngủ đi.”
“Anh, ngủ ngon.”
“Ngủ ngon.”
Tô Chiến Vũ cả ngày tâm trạng không tốt, ngồi trong phòng học mà đến cảm xúc ngủ gà ngủ gật cũng không có, ai nói chuyện với cậu cậu cũng không thèm để ý.
Mãi cho tới lúc huấn luyện buổi chiều, cậu mới tìm được cách để trút giận, phấn đấu đến quên mình của cậu làm cho ngay cả lão Trần cũng sợ, lần đầu tiên không mắng cậu lười biếng, mà gọi cậu ra một bên: “Cậu chán sống đấy à, bảo cậu huấn luyện nghiêm túc chứ có bảo cậu không cần sống nữa đâu, bị chấn thương thì làm sao!”
“Không sao,” Tô Chiến Vũ chống tay xuống đầu gối, từng giọt mồ hôi lăn theo mặt nhỏ xuống đất, trước mắt, chỉ có cách tiêu hao thể lực này mới có thể hóa giải mấy thứ đang tích tụ trong lòng cậu.
“Kiềm chế đi, bị thương đến lúc đó không vào sân được cũng đừng nói là tôi không sắp xếp cho cậu.” Lão Trần vỗ lên lưng cậu.
Tô Chiến Vũ ngẩng đầu lên nhìn lão Trần: “Huấn luyện viên…”
“Không có gì bất ngờ xảy ra thì nhất định sẽ cho cậu vào danh sách, nhưng cậu phải nắm chắc, cậu không sợ bị thương thì không sao, nhưng ảnh hưởng tới cả đội thì không được, đây không phải chuyện của mình cậu.”
“Tuân lệnh,” Tin tức này có lẽ là thứ duy nhất làm cậu vui trong khoảng thời gian này, cậu cử động cánh tay, chạy vào sân, quay đầu lại phất tay với lão Trần: “Cảm ơn Trần tổng.”
Huấn luyện kết thúc, Tô Chiến Vũ cùng đồng đội tới một quán ăn lớn gần trường ăn cơm, vốn là cậu không muốn đi, mà không cưỡng lại được mấy người này lôi kéo. Dù sao về nhà cũng chẳng để làm gì, cậu không nghĩ tới chuyện hôm qua còn đỡ, vừa nghĩ tới là lòng lại nghẹn uất khó chịu, giờ mà về ở nhà một mình, chẳng biết sẽ ngồi nghĩ ngợi lung tung thế nào nữa.
Ăn được nửa, điện thoại di động kêu mấy lần, lần nào cậu cũng tràn trề hi vọng, mong ngóng là Tả Hàng gọi tới, nhưng liên tục mấy cuộc đều là Thang Hiểu.
Cậu không nghe, cứ thế từ chối luôn, vào lúc thế này cậu không có tâm trạng nói tào lao với Thang Hiểu.
Cả một bữa cơm, cậu không nói câu nào, chỉ nghe thấy bọn Lương Bình chém gió, cậu ở bên cạnh nghe, cười góp vui vài tiếng, tốt xấu gì cũng vơi bớt phiền muộn trong lòng.
Uống không ít bia, bụng hơi căng lên, cậu đứng dậy vỗ vỗ Lương Bình: “Em đi tiểu.”
“Chờ anh đi cùng.” Lương Bình đang gặm đùi gà.
“Chờ anh cái đầu, anh đi nhà vệ sinh còn phải rủ thêm người à.” Tô Chiến Vũ không để ý tới gã, quẹo vào con đường nhỏ phía sau quán ăn kia, quán ăn này không có nhà vệ sinh, chỉ có con đường nhỏ phía sau là có một cái nhà vệ sinh, dù là nhìn từ hình tượng hay từ mùi hương cũng đều đủ làm rung động lòng người.
Ánh sáng trong nhà vệ sinh không tốt, một cái đèn treo xập xệ trên trần chẳng sáng hơn ma trơi là bao, Tô Chiến Vũ nín thở ngưng thần, nhắm mục tiêu, đi tiểu trong nhà vệ sinh cao cấp thế này phải chú ý tới tốc độ, trước lúc nín đến tắt thở phải tiểu xong rồi chạy ra ngoài mới là thượng sách.
Tiểu xong, lúc cậu cúi đầu kéo khóa quần thì nghe thấy có người đi vào phía sau lưng, chắc là Lương Bình, mới vừa định quay đầu lại, đã nghe thấy có người gọi cậu từ đằng sau: “Tô Chiến Vũ.”
“Ừ.” Cậu đáp một tiếng, cảm thấy giọng nói này hơi lạ tai, thế là quay đầu lại liếc mắt nhìn.
Người đứng đằng sau cao tầm cậu, mặt bị khuất sáng nên không thấy rõ được, chưa chờ cho cậu thấy rõ, đã cảm thấy bên tai có tiếng gió.
Cánh tay phải người này đang nằm ngang quăng về phía cậu.
Nếu đây là huấn luyện bình thường, với phản ứng của Tô Chiến Vũ, tránh một cú này không khó, nhưng cậu đã uống rượu, đã vậy địa điểm như nhà xí này thực sự là quá sáng tạo.
Cậu chỉ kịp lệch đầu đi, nhìn thấy trên cổ tay người này có đeo băng bảo hộ cổ tay.
Có thứ gì đó đập vào chếch bên phải gáy cậu.
Chấn động tới mức cậu choáng váng, cậu lảo đảo một bước, trong tai vang ù ù, ngay sau đó là đau đớn khổng lồ ập tới từ sau đầu.
Lúc cú đấm thứ hai của người này đập lên vai cậu, cậu nhẫn nhịn cơn đau và cơn choáng mãnh liệt, đột ngột cúi người xuống tránh, đồng thời, dựa vào sức choáng mà tàn nhẫn dùng vai thụi vào bụng người kia.
Người kia khẽ kêu lên một tiếng, thứ trong tay rơi xuống đất, Tô Chiến Vũ thầm chửi trong lòng một câu, cùi bắp, thụi chết mày thì thôi, bình thường ông đây toàn luyện thụi nhau!
Lúc người kia ôm bụng chạy ra khỏi nhà vệ sinh, chân Tô Chiến Vũ mềm nhũn gục xuống đất, trước mắt lấp lánh ánh sao vàng sao đen, trời đất bất thình lình tối tăm đi.
Tay cậu chống xuống đất, nhìn rõ thứ người kia làm rơi xuống đất.
Đệt, tự dưng không hiểu sao lại bị người ta dùng một viên gạch đập ngã ra trong một nhà vệ sinh ở đẳng cấp như này…