Chương 10:

Chương 10:

Tả Hàng sáng sớm ra bị đồng hồ sinh học nghiêm cẩn hành hạ, vẫn tỉnh dậy cùng thời gian ngày thường, nằm trên giường muốn ngủ lại một giấc, nhưng lại quá buồn tiểu, nên đành phải miễn cưỡng dậy đi vệ sinh.

Đợi tới lúc đi ra khỏi nhà vệ sinh, vậy mà tinh thần đã sảng khoái, tỉnh cả ngủ, hắn mở tủ lạnh lấy một hộp nước trái cây ra uống mấy ngụm, phát hiện Tô Chiến Vũ hình như không ở nhà.

Hôm nay là chủ nhật, làm một tân sinh viên thời đại mới, Tô Chiến Vũ chẳng phải nên nằm trên sofa ngủ thẳng tới thiên hoang địa lão sao?

Tả Hàng đi vòng quanh nhà một phòng, xác nhận bạn học Tô Chiến Vũ đúng là đã ra ngoài, bởi vì cái gậy mua cho nó cũng đang không ở trong phòng.

Hắn lấy điện thoại di động ra gọi vào số Tô Chiến Vũ, đây hình như là lần đầu tiên hắn gọi vào số máy này, trước đây đều là Tô Chiến Vũ gọi cho hắn.

Nghe thấy câu nhạc chờ đầu tiên, hắn đã cảm thấy tóc gáy dựng ngược hết lên, chân trời mênh mang là tình yêu của ta…

Hát mãi đến tận “ca dao rực cháy là kỳ vọng của chúng ta”, Tô Chiến Vũ cuối cùng cũng nghe điện thoại, giọng hơi phập phù: “Anh?”

“Đệt, người ta cho tiền cậu dùng cái bài nhạc chờ này đấy à!” Tả Hàng đi vào phòng ngủ mặc quần áo, hôm nay hắn phải đến công ty tự giác tự nguyện tăng ca.

“Vĩnh viễn hát khúc dân ca đẹp nhất…” Tô Chiến Vũ hát một câu, cười khà khà “Hay mà, em cố tình chọn đấy.”

“Sáng sớm ra cậu đã chạy đi đâu?” Tả Hàng kéo đề tài trở về, giờ trong đầu hắn toàn là cái câu này.

“Trường, bọn em đang huấn luyện đây.”

“Thế cậu huấn luyện đi, anh về hơi muộn, hôm nay tăng ca không biết đến mấy giờ nữa.”

“Chờ anh rồi ăn cơm?”

“Không cần, tự cậu ăn đi, anh đến giờ là đói bụng, chắc lại ăn mì ăn liền.”

Tô Chiến Vũ cúp điện thoại đứng ngây người trên đường chạy một lúc, giọng điệu của Tả Hàng không có gì khác ngày thường, như thể hôm qua chẳng xảy ra bất cứ chuyện gì cả, chuyện này còn khiến người ta khó chịu hơn bị Tả Hàng nghiêm mặt răn dạy một trận, cậu vẫn không hiểu nổi trong lòng Tả Hàng rốt cuộc nghĩ thế nào.

“Tô Chiến Vũ! Đừng có lười nhác! Chạy đi, đang huấn luyện ai cho cậu dùng điện thoại!” Huấn luyện viên Trần từ thật xa giơ cái loa về phía cậu hô, còn tiện thể tuýt mạnh vài tiếng còi.

Tô Chiến Vũ ném điện thoại vào túi, chạy vèo một cái, đuổi kịp đội ngũ đang chạy quanh sân luyện phía trước.

“Em nào gọi thế,” Lương Bình chạy phía trước cậu, trở tay lại chọc vào bụng cậu, “Mà dám liều chết nghe điện thoại trước mặt lão Trần.”

“Sợ đéo gì, cùng lắm chạy thêm năm km nữa.” Tô Chiến Vũ cười chẳng hề để ý.

“Cũng phải, mày cũng quen rồi.” Lương Bình cười. Thằng nhóc này trên Tô Chiến Vũ một khóa, là chủ lực của đội, rất thân với cậu, đặc điểm to lớn nhất của người này là vĩnh viễn tràn ngập hứng khởi với bọn con gái, mọi đứa con gái nằm trong phạm vi ba trăm mét xung quanh, xấu đẹp gì cũng không thoát khỏi con mắt anh ta.

Tô Chiến Vũ không đáp lời Lương Bình, cậu huấn luyện có lúc không tập trung lắm, gần như ngày nào cũng sẽ bị lão Trần yêu cầu nghiêm ngặt trừng trị một phen, chạy thêm năm km gì đó là chuyện bình thường, cũng may tố chất cơ thể cậu cũng được, bình thường đều chịu nổi, chỉ là chạy xong thì run chân.

“Ê,” Trương Quảng Triết chạy sau lưng Tô Chiến Vũ đột nhiên nhỏ giọng gọi, “Em gái tóc dài ngồi trên khán đài có phải là người hôm trước tới xin số Chiến Vũ không nhỉ, tên gì ấy nhỉ? Ngày nào cũng đến, kiên trì thật.”

“Thang Hiểu,” Lương Bình không hề liếc nhìn khán đài đã nói ra được tên cô gái kia, “Đến lâu rồi, bọn mình vừa chạy người ta đã tới ngồi rồi, giờ mới nhìn thấy à.”

Tô Chiến Vũ vẫn luôn không hề để ý tới khán đài, giờ mới liếc mắt nhìn về phía đó, nhìn thấy có mấy cô gái đang ngồi trên khán đài, nhìn thấy cậu quay đầu lại, một cô gái mặc quần jeans lập tức giơ tay lên phất phất về hướng cậu, cười tươi roi rói.

Tô Chiến Vũ không đáp lại, nhanh chóng xoay mặt về nhìn chằm chằm đường chạy trước mặt. Cô nàng này là sinh viên năm nhất học viện ngoại ngữ bên cạnh, hôm qua hay là hôm kia gì đó, sau khi cậu huấn luyện xong đột nhiên tới hỏi xin số điện thoại của cậu, nói là muốn kết bạn.

Lúc đó bị người trong đội ồn ào, Tô Chiến Vũ không muốn làm mất mặt con gái người ta, nên đưa số điện thoại cho cô nàng, nhưng cô nàng vẫn không hề gọi, chỉ kiên trì ngày nào cũng tới xem bọn họ huấn luyện.

“Xinh thật đấy, mắt ra mắt, mũi ra mũi,” Lương Bình vừa thở dốc vừa chưa quên đánh giá một phen, “Chiến Vũ, mày không định ra tay thật à?”

“Biết miêu tả quá, mặt anh toàn là mũi à,” Tô Chiến Vũ nóng đến khó chịu, không muốn nói nhiều, thời tiết như này chạy giữa nắng, chưa đến vài vòng trước mắt đã lấp lánh ánh sao, “Anh thích thì anh cứ lên đi.”

“Thôi, loại con gái này nếu như không phải theo đuổi mày thì không dễ tán.” Lương Bình lắc đầu.

Chạy bộ xong trở về khu nghỉ ngơi, cả một đám người ngồi chồm hỗm dưới đất nghe lão Trần sắp xếp lịch huấn luyện, bọn họ đều thích huấn luyện trên băng, mà lão Trần phần lớn đều sắp xếp huấn luyện thể năng: “Đừng có vừa nghe thấy thể năng là thở dài, kỹ thuật của các cậu có giỏi hơn đi nữa, vào trận chưa được mấy giây đã thở hổn hển thì còn làm ăn gì! Thay người cũng chẳng xuể! Lên tinh thần hết cho tôi!”

“Vângggggg!”

“Bạn nữ kia đến tìm Chiến Vũ đúng không, ngày nào cũng tới,” Lão Trần liếc mắt nhìn Thang Hiểu trên khán đài đang khoanh tay nhìn về phía này, “Thời gian nghỉ có thể qua.”

“…Không phải.” Tô Chiến Vũ ngồi dưới đất không muốn di chuyển, cậu qua làm cái rắm gì, là anh đẹp trai nào cậu có khi còn qua nói vài câu, là con gái thì đến nửa tí hứng thú cậu cũng không có.

“Ngại quá!” Lương Bình đi đầu ồn ào, giờ nghỉ cũng chẳng có chuyện gì để làm, vừa khéo tham gia trò vui, “Đi thôi Chiến Vũ, người ta ngày nào cũng đến, cảm động như thế! Còn không qua nữa thì quá không nể mặt người ta.”

Tô Chiến Vũ không nói gì, chỉ chăm chú uống nước, cuối cùng không chống lại được đám người này vừa đẩy vừa hò, tiếng động lớn tới mức bên Thang Hiểu cũng nghe thấy rõ, vẫn luôn cười về phía này, cậu đành phải đứng dậy ném cái bình lên người Lương Bình, “Đám ranh con bố nháo này.”

Cậu từ từ chậm rề rề đi qua, trèo qua lan can nhảy lên khán đài, mấy đứa con gái bên cạnh Thang Hiểu cười đến ý tứ sâu xa, nhìn thôi mà lòng cậu cũng thấy sợ, đứng lại cách Thang Hiểu hai bậc thang: “Cậu đúng là một ngày cũng không bỏ lỡ nhỉ, huấn luyện thì có gì để xem đâu.”

“Vậy phải xem là ai huấn luyện,” Thang Hiểu nở nụ cười, cúi đầu lấy ra một bình nước gì đó trông có vẻ rất cao cấp, “Uống cái này đi, bổ sung năng lượng.”

Tô Chiến Vũ nhận lấy nước rồi nhìn, một đống chữ tiếng Anh, không biết là cái gì, uống một ngụm, vị y như mùn cưa, không khác vị mùn cưa hồi bé bố hay cưa gỗ lắm, nếu như không phải đang ở trước mặt Thang Hiểu, cậu đã nhổ ra đất luôn từ lâu.

“Cảm ơn,” Cậu cắn răng nuốt nước mùn cưa xuống, “Bọn tôi huấn luyện cũng không nặng, uống cái thứ này lãng phí.”

“Lúc nào các cậu mới có huấn luyện trên băng,” Thang Hiểu nhảy xuống khỏi bậc thang, đứng bên cạnh cậu, “Tớ muốn nhìn cậu trượt băng.”

Thang Hiểu rất cao, Tô Chiến Vũ nhìn ,ước chừng khoảng trên dưới một mét 75, thật ra mặt mũi và dáng vóc của cô nàng này đều khá lắm, làm bạn gái đảm bảo được mở mày mở mặt, nhưng đáng tiếc từ trước tới nay cậu chưa từng có tí ý định nào với con gái cả.

“Chắc ngày mai, phải xem lịch sân bãi thế nào, cậu muốn xem huấn luyện trên băng, giờ cậu cứ tới sân khúc côn cầu cũng nhìn được mà, có đội khác ở đấy.” Tô Chiến Vũ bóp cái lọ trong tay, người trong đội đang say sưa nhìn về đây, cậu chỉ muốn nhanh chóng kết thúc cuộc nói chuyện này.

“Tớ nói là nhìn cậu mà,” Thang Hiểu cười nhìn cậu, rất phóng khoáng, “Lúc cậu cầm gậy lách tam giác nhìn đẹp trai tới mức tớ chỉ muốn hét lên.”

Tô Chiến Vũ không nói gì, lời Thang Hiểu nói quá lộ liễu, cậu cũng không muốn để con gái người ta lãng phí thì giờ vào cậu, im lặng một lúc, cậu chỉ tay vào đám người trong đội đang hóng chuyện hay: “Cậu nhìn đám trai đẹp bên kia, nếu cậu muốn xem lách tam giác, bọn họ ai cũng giỏi hơn tôi hết, còn có ai lọt được vào mắt cậu không, tôi giới thiệu cho cậu.”

“Ồ,” Thang Hiểu nhíu mày, hình như hơi bất ngờ, nhưng rất nhanh đã lấy lại nụ cười trước đó: “Tớ lại vừa ý cậu rồi, làm sao bây giờ?”

“Vậy tôi cũng hết cách,” Tô Chiến Vũ quay người đi xuống dưới cầu thang, quơ bình nước mùn cưa trong tay, “Cảm ơn nước của cậu.”

“Đây có coi như là từ chối tớ không?” Thang Hiểu ở đằng sau đuổi theo một câu.

“Coi như.”

Nhìn Tô Chiến Vũ không quay đầu lại trèo qua lan can trở về khu nghỉ, Thang Hiểu xoay người, thở dài với mấy đứa con gái vẫn luôn ngồi trên khán đài, “Không ngờ lại thẳng thắn vậy, lần đầu tiên gặp phải người cứng như thế.”

“Đỡ hơn mấy thằng nhìn thấy cậu là như cừu con nhiều,” Một đứa con gái cười, “Bỏ cuộc?”

“Làm bạn bè bình thường trước đi,” Thang Hiểu nhún vai, như thể chẳng có chuyện gì , rút từ trong túi ra một cái máy ảnh nhỏ chụp bóng lưng Tô Chiến Vũ mấy lần, “Cậu ấy cũng chưa nói là không cho tớ xem cậu ấy huấn luyện mà, phải không?”

“Cái gì!” Huấn luyện xong, Lương Bình và Tô Chiến Vũ đi tắm gội cùng nhau, nghe nói Tô Chiến Vũ từ chối Thang Hiểu, kinh ngạc tới mức không khép được miệng lại, “Mày bị điên rồi mày bị rồi! Mày bị điên mà đúng không! Một đứa con gái tốt như thế mà mày cũng mở được miệng từ chối người ta?”

“Tốt chỗ nào?” Tô Chiến Vũ cởϊ áσ vắt lên vai, thuận miệng đáp một câu, đêm qua cậu gần như không ngủ, hôm nay rất mệt, cậu cảm thấy hông mình cũng sắp không thẳng nữa rồi, lúc nhảy ếch suýt nữa không chống được răng chạm đất đầu tiên.

“Xinh, dáng đẹp.”

“Hết rồi?”

“Mày còn muốn gì nữa, anh nói cho mày nghe,” Lương Bình ôm vai cậu, trọng lượng nửa người đều đè lên người cậu, “Mặt xinh, dáng đẹp không phải cái quan trọng nhất, quan trọng nhất là chẳng dễ gì con gái người ta chủ động như thế, lại còn chủ động lộ liễu thẳng thắn như thế.”

“Em không chịu nổi như thế.” Tô Chiến Vũ đẩy Lương Bình ra, đứng dưới vòi nước, vặn nước ra.

Lương Bình đứng bên cạnh cậu xối nước vẫn đang lải nhải rằng cảm thấy cậu không nể mặt người đẹp, từ chối chẳng khéo léo gì. Tô Chiến Vũ không nói gì, nhắm hai mắt chống tay lên tường, chuyện từ chối con gái, cậu bình thường chẳng cần kỹ xảo gì hết, tốc chiến tốc thắng là tốt nhất.

Nếu như nói có một người có thể khiến cậu mất công nghĩ ngợi kỹ xảo nọ kia, vậy cũng chỉ có Tả Hàng.

Vừa nghĩ tới Tả Hàng là cậu lại hơi buồn bực, bộ dạng như chẳng có chuyện gì xảy ra của Tả Hàng khiến trong lòng cậu sa sút như có như không.

“Bình ca, chốc nữa đi mua cái giường với em đi.” Cậu vỗ vỗ lên lưng Lương Bình.

Gần chín giờ, Tả Hàng cuối cùng cũng đi ra được khỏi tòa nhà của công ty, muộn một tiếng so với thời gian hắn dự tính, Trang Bằng vẫn đang ác chiến trong phòng làm việc, hắn thực sự không chịu nổi nữa, lúc nhìn chằm chằm vào một đống code cứ có cảm giác mình bị lẩm cẩm tuổi già, tuần sau có khi còn phải đi công tác một chuyến phục vụ tận cửa cho người ta, giờ hắn phải về ngủ một giấc cái đã.

Lúc hắn ngồi lên xe, mắt vẫn đang hơi hoa, dựa lên ghế nhắm mắt lại một lúc. Bụng hình như cũng hơi đói, nhưng vì trước đó đã ăn mì ăn liền rồi, cho nên cảm giác đói bụng cũng không quá rõ ràng, hắn không biết đây là đói bụng thật hay chỉ vì đói bụng theo thói quen.

Có điều, đợi tới lúc hắn lái xe về nhà, mở cửa nhà ra, ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức trong nhà, hắn mới chắc chắn là mình đói bụng thật.

Trên bàn có đặt một cái nồi, hắn đi qua mở vung ra, hương thơm của thịt kho tức thì bay lên, hắn đưa tay tới bốc một miếng bỏ vào miệng, ngon!

“Để lại cho anh, ăn không?” Tô Chiến Vũ trán đẫm mồ hôi chạy từ trong căn phòng ngủ kia ra.

“Ừ, tay nghề cậu được đấy,” Tả Hàng liếc mắt nhìn vào căn phòng ngủ kia, phát hiện cái giường sụp trước đó đã được đổi, hắn hơi ngạc nhiên, “Cậu làm gì thế?”

“Mua cái giường,” Tô Chiến Vũ cười, dựa lên khung cửa, “Không thể cứ chen chúc trong phòng anh mãi được.”

Tả Hàng đi vào bếp cầm bát đũa, lúc đi ra nói một câu: “Căn phòng kia không có điều hòa, nóng.”

“Không sao, ký túc cũng không có điều hòa mà, vẫn ngủ bình thường, em mua cái quạt điện là đủ.”

“Khổ ra.” Tả Hàng không nói gì thêm nữa, xới cơm ngồi xuống bắt đầu ăn, giờ kể cả hắn có bảo Tô Chiến Vũ ngủ ở phòng hắn, chắc thằng nhóc này có chết cũng sẽ không chịu.

Mai đi mua cái điều hòa lắp lên vậy.

Ăn cơm xong, Tả Hàng mới vừa đặt đũa xuống, Tô Chiến Vũ luôn ngồi bên cạnh xem tivi đứng dậy, tiện tay lấy đi bát đũa đi vào bếp, Tả Hàng nhanh chóng nhảy dựng lên: “Để anh rửa để anh rửa.”

“Để em rửa, đằng nào cũng đang rảnh,” Tô Chiến Vũ vặn vòi nước, rồi quay đầu lại nhìn hắn, “Không thì anh đi ngủ sớm đi, sắc mặt tệ lắm, như nhìn thấy ma ấy.”

“Đến mức đó à,” Tả Hàng đi vào phòng tắm, nhìn gương ngắm nghía kỹ mặt mình, “Tối hôm qua…”

Câu nói nói ra được nửa lại bị Tả Hàng cắn chặt xuống, hắn vốn không muốn nhắc lại chuyện hôm qua, sợ Tô Chiến Vũ lúng túng, mà lại không cưỡng lại được vì mệt choáng váng nên cứ buột miệng tuột ra vài câu.

“Anh đi vào nằm một lúc.” Hắn tát nước qua loa lên mặt, cũng không nhìn Tô Chiến Vũ đang đứng trong bếp nữa, cứ thế đi thẳng về phòng ngủ.

Tô Chiến Vũ cất bát đũa, tay chống lên cửa tủ bếp suy nghĩ một lúc, rồi đi ra khỏi nhà bếp. Ngồi ngoài phòng khách hút một điếu thuốc xong, cậu liếc nhìn phòng ngủ Tả Hàng vẫn đang mở cửa: “Anh, anh ngủ rồi à?”

“Không, vẫn đang lật qua lật lại.” Tả Hàng ở trong phòng đáp một tiếng.

Cậu đứng dậy, đi vào phòng ngủ, nhìn Tả Hàng đang gác chân lên cửa sổ nghịch điện thoại, hơi chần chừ: “Anh, anh đừng như thế, anh mắng em một trận đi, cứ như thế này em thật sự uất ức khó chịu lắm.”

“Hả?” Tả Hàng đặt điện thoại xuống, ngồi dậy, hơi không hiểu ý của nó lắm.

“Em biết anh không nhắc tới chuyện ngày hôm quá là vì không muốn em mất mặt,” Tô Chiến Vũ ngồi xuống bên bàn máy tính, “Nhưng anh như vậy, thà mắng em một trận còn hơn, em không sợ anh mắng em, em chỉ sợ anh cứ tránh như vậy thôi.”

“Để anh nghĩ,” Tả Hàng cười, từ nhỏ thằng nhóc này đã hay lo lắng, đến giờ vẫn không thay đổi, “…. Thật ra anh cũng không biết phải mắng cậu cái gì, vốn anh cũng không giận.”

“Vậy cứ nói mấy thứ anh muốn nói mà lại thôi rađi.”

Tả Hàng dựa lên đầu giường suy nghĩ: “Chuyện cậu thích con trai, anh không quản, cũng không can thiệp, thế nhưng cậu cũng không thể có ý gì với anh được, anh cũng sẽ nghĩ tới những chuyện ấy, nhưng không phải cứ thấy em nào là cũng muốn ra tay, huống hồ anh còn là anh của cậu, không phải người khác.”

Tô Chiến Vũ nhìn chằm chằm vào hắn một lúc, ngón tay gõ nhẹ lên bàn mấy cái: “Em sẽ chú ý, nhưng anh đừng tránh em.”

“Tránh cậu làm cái gì, sợ cậu chắc,” Tả Hàng nằm lại trên giường, “Giờ đang tránh qua tránh lại không phải là cậu à.”

Tô Chiến Vũ không nói gì, đứng dậy trở về phòng khách tiếp tục xem tivi.

Tránh? Cậu sao lại tránh, cậu chỉ đề phòng mình không kiềm chế được mà cứng lên mất thôi.

Tác giả có lời muốn nói: Đừng tưởng chỉ có một nữ pháo hôi! Vì sự nghiệp tát máu chó, quần thể nữ pháo hôi vô cùng chuyên nghiệp!

*Nhạc chuông của Tô Chiến Vũ là bài Tối huyễn dân tộc phong – Khúc dân ca đẹp nhất