Chương 8

Bên kia Cố Xuân Lan càng thêm tức giận bất bình, cô ấy cầm một cái chăn đập ở trên mặt nước, bọt nước bắn lên tung tóe, sau đó cô ấy dùng sức nắm một góc chăn vứt nó lên một tảng đá rồi bắt đầu dùng chùy đánh như đánh anh trai mình.

“Anh trai em từ ngày đi làm đã xem mình như đại gia trên thành phố, về nhà chẳng muốn làm gì, cơm ăn cũng phải bưng, nước rửa chân cũng phải đun cho anh ấy, Dù sao, em cũng không hy vọng anh ấy sẽ về vào ngày Quốc tế lao động.”

Trong số 4 chị em nhà họ Cố, chị gái đầu đã đi lấy chồng. Anh hai là Cố Hiểu Hoa - trưởng nam nhà họ Cố, Cố Xuân Lan là chị ba, bé hơn cô ấy là em trai Cố Hiểu Phong đang học lớp 10.

Ngày Quốc tế lao động là thời điểm cấy mạ, chị cả phải lo cơm nước cho nhà chồng nên không trông cậy vào được. Em trai còn nhỏ, cha mẹ rất thương em trai nên nhất định không cho em trai ra đồng cấy lúa. Cho nên bình thường Cố Xuân Lan phải làm nhiều việc đồng áng nhất nhà.

Cố Hiểu Hoa là trưởng nam trong nhà và cũng là lao động nam nên đảm nhận công việc nặng nhọc và mệt mỏi nhất trong gia đình. Nhưng sau khi trưởng thành, anh ta đi học ở nơi khác và cũng làm việc ở nơi khác nên gánh nặng này rơi xuống người Cố Xuân Lan, người đang dần trưởng thành.

Vậy thì thôi, dù sao nước xa không cứu được lửa gần. Nhưng Cố Hiểu Hoa về nhà vào ngày nghỉ, cô ấy không trông mong anh ta sẽ chia sẻ gánh nặng, ngược lại cô ấy còn phải hầu hạ anh ta nữa, oán niệm của Cố Xuân Lan ngày càng lớn.

Cũng bởi vậy, cô ấy rất thích Đức Phân hay đến nhà họ Cố hỗ trợ. VÌ khi Đức Phân đến nhà họ Cố, thực ra là giúp cô ấy làm việc.

Sau khi nghe Cố Xuân Lan nói, Đức Phân mím môi, cô thực sự lo ngày 1 tháng 5 Cố Hiểu Hoa sẽ không trở về.

Cô cũng biết tính Cố Hiểu Hoa, đối với công việc đồng áng cứ kén cá chọn canh vì từ nhỏ anh ta đã được cha mẹ chiều chuộng. Anh ta là nam đinh, lúc đi học cứ như người thời xưa hay ngồi đọc sách trong nhà, cha mẹ anh ta toàn tâm toàn ý cho anh ta đọc sách, đọc cho ra trò nên việc đồng áng ít khi kêu anh ta làm.

Lên thành phố được hai năm, anh ta trở nên trắng trẻo mập mạp, tay trắng nõn xinh đẹp nên càng không thích hợp làm việc nhà nông.

Nhưng mà, người tình trong mắt hóa Tây Thi, Đức Phân không có ý kiến với hành vi của đại gia Cố Hiểu Hoa. Mỗi lần anh ta về nhà, cô lại vội vàng đi hành hạ.

Chỉ nói chuyện có thể Cố Hiểu Hoa không trở về vào ngày 1 tháng 5, tiết Thanh Minh cũng không về. Lần cuối cùng hai người gặp nhau vài ngày Tết m lịch. Nếu kì nghỉ ngày 1 tháng 5 anh ta không về có phải cô phải đợi đến Tết trung thu hoặc lâu hơn là Tết Nguyên Đán không? Đức Phân không thể chờ được.

Điều này không thể kéo dài, nháy mắt một năm sẽ trôi qua, cô sẽ 25 tuổi mất!

Sau khi trở về nhà, Đức Phân xin mẹ 5 đồng - người nắm giữ tài chính trong gia đình là mẹ cô. Năm đồng là quá nhiều, mẹ cô hỏi cô xin tiền làm gì, cô nói dối đến đại đội để mua một ít đồ vệ sinh, lúc này mẹ cô mới không hỏi nữa. Sau đó Đức Phân lấy tiền và đi thẳng đến văn phòng ủy ban thôn của lữ đoàn để mượn điện thoại.

Địa chỉ và phương thức liên lạc của Cố Hiểu Hoa ở tỉnh, Đức Phân đều có.

Ủy ban thôn đã lắp đặt điện thoại cố định mấy năm trước, nếu cần liên lạc với người bên ngoài trong trường hợp khẩn cấp, bạn có thể gọi điện thoại trực tiếp, bạn có thể liên lạc với người khác trong vòng một phút, điều này thuận tiện và nhanh hơn nhiều so với việc chạy đến thị trấn để gửi một bức điện tín.

Chỉ là tiền điện thoại rất đắt, gọi trong tỉnh mỗi phút hai đồng, dưới một phút vẫn phải tính là một phút.

Đức Phân không muốn nói chuyện nhiều với Cố Hiểu Hoa qua điện thoại, cô thầm mong ngày 1 tháng 5 anh ta có thể trở về nên cô chỉ mang theo 5 đồng.

Nhiều quá, cô không muốn tiêu, cô tiếc những đồng tiền khó mà kiếm được.

Điện thoại được kết nối, đầu bên kia giúp cô gọi Cố Hiểu Hoa tới nghe điện thoại.

Ngón tay Đức Phân vòng quanh đường dây điện thoại, cô cân nhắc xem nên mở miệng nói với Cố Hiểu Hoa như thế nào.

Cô muốn làm nũng với Cố Hiểu Hoa trong điện thoại để ngày 1 tháng 5 anh ta trở về nhưng người của ủy ban thôn đang ngồi ở đây. Có người ở đây, cô phải thu lại vẻ nũng nịu của con gái và tỏ ra nghiêm túc.

Nhưng cô còn chưa mở miệng, trong ống nghe truyền đến thanh âm không kiên nhẫn của Cố Hiểu Hoa, anh ta tức giận nói: “Em gọi cái gì? Đức Phân, có chuyện gì sao em không viết thư cho anh? Anh đang làm việc. Chỗ này không giống như ở nông thôn tản mạn, anh không thể vô tổ chức vô kỷ luật.”

Nghe điều này, tất cả sự nũng nịu và xấu hổ đều tan thành mây khói.

Cố Hiểu Hoa nói rất to, những người ở ủy ban đều nghe thấy.

Đức Phân đỏ mặt quay lưng đi, cô che miệng vội vàng nhỏ giọng hỏi: "Anh Hiểu Hoa, em, em muốn hỏi khi nào anh về nhà? Ngày 1 tháng 5 anh sẽ về chứ?”

Cố Hiểu Hoa im lặng một lúc, lúc sau anh ta mới mơ hồ đáp lại: “À, dạo này anh hơi bận, không biết hôm đó anh có về hay không nữa.” Nhưng anh ta lập tức nói: "Về nhà một chuyến cứ đi tới đi lui phải mất hai ngày, anh ở nhà cũng không được mấy ngày, anh không muốn về lắm, anh lười lăn qua lăn lại.”

Đức Phân nhất thời nóng nảy: “Nhưng em có chuyện quan trọng muốn nói với anh, anh nhất định phải về.”