Chương 7

Nếu Cố gia thật sự không muốn cho cô vay tiền thì cũng không sao, dù gì cô cũng chỉ là một thiếu nữ chưa từng đặt chân đến thành phố, hai người kia chưa chắc đã tin cô. Nếu vậy cô có thể đi tìm cậu Cố Thận Hành, cô có thể ghi giấy nợ, trả cả gốc lẫn lãi. Dù mở cửa tiệm thất bại thì cô vẫn còn có đường lui, cô còn ruộng vườn ở quê, cô có thể về quê nuôi lợn, không quá 2 năm thì có thể trả hết nợ.

Trong lòng Đức Phân yên lặng tính toán.

Trước mắt cô nghĩ rất hay, cô thật muốn triển khai luôn, mở cửa tiệm thì phải chuẩn bị giấy phép, nhập hàng, tuyển người làm,... Nhưng cô dốt đặc cán mai, cô chỉ thấy thật rối, cô không biết nên bắt đầu từ đâu cả. Nhưng anh Hiểu Hoa thông minh hơn cô rất nhiều, đến lúc đó anh phụ trách việc chỉ huy còn cô phụ trách những việc tay chân.

Một khi đã hạ quyết tâm, Đức Phân thấy rất nóng lòng.

Cô muốn vừa học nghề cắt tóc vừa làm mặt tiền, như vậy có thể tiết kiệm thời gian một hai tháng, nếu có thể tranh thủ mở tiệm cắt tóc ở tỉnh trước cuối năm thì không còn gì tốt hơn.

Nhưng dù nóng vội đến đâu cũng phải đợi đến khi Cố Hiểu Hoa nghỉ phép trở về rồi nói sau.

Có rất nhiều chuyện cô muốn nói, gửi thư rất phiền phức, tới tới lui lui. Đến khi hai người bàn bạc xong công việc chắc cũng phải mất mấy tháng.

Cũng không thể gửi một bức điện tín.

Phát điện báo rất đắt, cứ theo số từ mà trả tiền, một từ phải mất một xu rưỡi, số tiền này đủ mua 3 cái bánh ngọt rồi.

Chỉ là sau khi Cố Hiểu Hoa đi làm ở tỉnh, quanh năm suốt tháng số lần về quê chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Anh ta chỉ được nghỉ vào những ngày lễ tết theo quy định của nhà nước, đợi anh ta về cũng là một sự giày vò.

Lời nhắc nhở của cậu thật đúng lúc, cô hoàn toàn xem nhẹ điểm này. Cô còn chưa kết hôn với anh Hiểu Hoa, muốn thương lượng với anh ta một chuyện gì đó cũng khó, trong tương lai, khi có điều gì đó khẩn cấp và khó khăn xảy ra như cha mẹ cô đột nhiên ngã bệnh, cô mang thai rồi sinh con, trong nhà không có đàn ông, có phải cô gấp đến chết mất không? Cho nên, cô và anh Hiểu Hoa tuyệt đối không được hai người hai xứ!

Cũng may sắp đến ngày Quốc tế lao động, anh Hiểu Hoa sẽ về giúp gia đình cấy lúa nên cô sẽ không phải đợi lâu.

Với một kế hoạch lớn trong đầu là đến tỉnh học nghề và mở tiệm cắt tóc, mỗi ngày Đức Phân đều trông mong nhìn về nhà họ Cố.

Bởi vì cha mẹ và Vương Tú Trân mới cãi nhau, mấy ngày nay cô đều ngại ngùng không đến nhà họ Cố, cô chỉ ngóng trông Cố Hiểu Hoa trở về, cô và anh ta qua lại, sự tức giận của cha mẹ hai bên cũng tiêu tan.

Sau bữa trưa, Đức Phân đến hồ chứa nước để giặt quần áo, cô gặp Cố Xuân Lan - em gái Cố Hiểu Hoa, cũng đang giặt quần áo.

Cố Xuân Lan nhiệt tình chào hỏi cô, cô ấy cô vội vàng dọn quần áo và chậu rửa của mình để nhường chỗ cho Đức Phân.

“Chị Đức Phân, sao mấy ngày nay chị không đến nhà chúng em?” Cố Xuân Lan hỏi.

Vương Tú Trân ở nhà thường xuyên dè bỉu Đức Phân, Cố Xuân Lan nghe đến phát chán, cô ấy không tin Đức Phân không nhận ra mẹ cô ấy ghét bỏ cô nhưng cô vẫn đến nhà họ Cố giúp đỡ như bình thường. Sau khi kết hôn, có nhà chồng nào mà hằng ngày không ghét bỏ con dâu. Cho nên trong mắt Cố Xuân Lan, Tằng Đức Phân đã sớm là chị dâu của mình. Vì vậy cô ấy không liên hệ việc mấy ngày nay không đến nhà mình với cuộc cãi vã lớn giữa hai nhà ở sườn núi hôm đó.

Đương nhiên Đức Phân khó mà nói lý do, cô nói cô không khỏe, thời tiết dạo này nắng nóng nên cô không muốn ra ngoài, cô đã bỏ qua vấn đề này. Sau đó, trong khi giặt quần áo, cô thuận miệng hỏi: “Xuân Lan, anh trai em mùng 1 tháng 5 có về không?”

Trong mùa làm việc bận rộn, chẳng hạn như cấy mạ và tuốt lúa kê ở nông thôn, hầu hết những người đi xa sẽ trở về làng để giúp đỡ công việc ở nhà. Mùa đồng áng bận rộn đã qua, họ lại ra đi kiếm tiền như đàn chim di cư theo thời tiết.

Cố Xuân Lan nghe vậy, cô ấy bĩu môi mỉa mai: “Anh ấy có về hay không là một vấn đề.”

“A?” Đức Phân sửng sốt, “Trong nhà muốn cấy má, mấy chục miếng mạ, làm sao anh ấy không về?”

Nhà họ Cố có năm người và mười mấy mẫu ruộng. Nhưng đừng thấy nhà họ Cố nhiều người như vậy, già trẻ đều có nhưng không có sức lao động cường tráng. Nếu kéo dài thời gian, năng suất sẽ giảm rất nhiều vào mùa thu hoạch.

Cho nên nông thôn luôn phải tranh thủ thời gian gieo giống vì thời gian rất quan trọng.

Lúc ông trời thưởng thức cơm ăn, chúng ta phải tiếp tục công việc.

Ví dụ như mùa thu hoạch vụ thu, lúa mì chín nếu không thu mua kịp thời, một trận mưa to kéo tới, toàn bộ ngũ cốc sẽ rơi hết xuống ruộng và bùn lầy, bạn phải thu hoạch chúng như thế nào đây? Lúa mì gặp nước sẽ nhanh chóng nảy mầm, bạn sẽ không thu hoạch được, năm sau chắc phải hít gió trời để sống.