Tằng Hữu Toàn quay đầu lại rồi trừng mắt nhìn bà: “Bỏ qua việc khắc vợ, Tiểu Hàn không phải dựa theo tiêu chuẩn của bà tìm cho Đức Phân à? Được rồi, đều là họ hàng, người ta đã dốc hết sức rồi, tiền kia không thể lấy. Hơn nữa, bà nghĩ Đức Phân còn được như ngày xưa sao? Có người đồng ý xem mắt với Đức Phân đã là tốt lắm rồi”
Ngô Thục Dung lập tức phản bác: "Sao không thể so? Tuy con bé hơi lớn tuổi nhưng dù sao nó cũng là khuê nữ nhà lành.”
“Đấy là bà nghĩ như vậy nhưng người khác lại không như vậy!”
Đức Phân nghe đến đó, cả người đều cứng đờ.
Chỉ nghe cha tiếp tục nói: “Con bé cả ngày không biết xấu hổ chạy đến nhà họ Cố, mấy năm nay Cố Hiểu Hoa lăn lộn ở bên ngoài, ai biết nó có học chút thủ đoạn của đàn ông thành phố lừa Đức Phân lên giường hay không.”
Đây mới là chuyện quan trọng.
Chính xác những điều cha mẹ Đức Phân nghĩ là những gì dân làng nghĩ.
Sau khi cải cách mở cửa, tư tưởng quan niệm của người dân nông thôn đã có sự thay đổi lớn, từ lâu đã không còn bảo thủ như trước, đặc biệt là giới trẻ. Họ đi từ nông thôn đến thành phố với số lượng lớn, kiến thức uyên bác. Ngày nay, nam nữ thanh niên ở nông thôn phát sinh quan hệ hành vi tìиɧ ɖu͙© trước khi kết hôn ngày càng nhiều.
Trong mắt mọi người, Đức Phân đi theo Cố Hiểu Hoa nhiều năm như vậy, người trẻ tuổi dễ xúc động, làm việc không lo lắng hậu quả, chỉ sợ Đức Phân sớm đã không phải hoàng hoa khuê nữ nữa rồi.
Người trẻ tuổi có thể không cảm thấy quan hệ tìиɧ ɖu͙© trước hôn nhân có hậu quả rất nghiêm trọng, nhưng trong mắt cha mẹ, quan hệ tìиɧ ɖu͙© trước hôn nhân là tɧác ɭoạи, những cô gái như vậy còn bị coi thường hơn cả phụ nữ đã có gia đình, bị hạ thấp giá trị.
Cho nên, thực ra không phải vì Đức Phân lớn tuổi nên người tới cửa làm mai ít đi, người ta cho rằng cô đã làm ra chuyện xằng bậy trước hôn nhân nên không muốn hỏi tới nữa.
Tằng Hữu Toàn và Ngô Thục Dung chỉ đành nuốt suy nghĩ này vào bụng, họ lo lắng cô đã trở thành người phụ nữ của Cố Hiểu Hoa nhưng trong lòng ôm một tia hi vọng nhỏ nhoi, họ cảm thấy con gái nhà bọn họ là người có chừng mực. Mấy năm trước, quan niệm này không thể nói ra, cha mẹ cô nhất thời hồ đồ mà trao thân cho Cố Hiểu Hoa, chắc chắn hai nhà sẽ không thể kết thành thông gia, một cô gái ngốc nghếch trao mình cho một người đàn ông, thanh danh đã bị bôi xấu thì sao có thể gả cho người khác.
Nhưng biết làm sao được, tính tình mạnh mẽ của con gái họ y như cục đá vậy, mười trâu kéo không lại, bọn họ đành tự bỏ, kệ cho cô tự sinh tự diệt.
"Ai nha, nhỏ tiếng lại, chuyện này mà ông có thể nói lung tung sao? Đấy là con gái ruột của ông đấy!” Ngô Thục Dung khẩn trương không thôi, bà nhìn trái nhìn phải, bà chỉ sợ có ai đi ngang qua nghe thấy thôi, nếu có ai nghe thấy thì về sau Đức Phân sao có thể ngóc đầu lên được.
“Bà nói tôi làm gì? Bà nói con gái bà đi. Bảo nó ít đến nhà họ Cố lại, nó sợ người trong thôn không biết nó đã là người của Cố Hiểu Hoa rồi hay sao!”
Đức Phân xoay qua tường đá, mặt cô trắng bệch xuất hiện trước mặt cha mẹ.
Thấy cô trở về, Tằng Hữu Toàn lập tức tức giận: “Cuối cùng mày cũng chịu về rồi à? Tao tưởng mày tìm được nhà chồng rồi chứ.”
Lúc nãy mới nghe lời mỉa mai của mẹ Cố Hiểu Hoa, bây giờ lại nghe cha châm chọc khıêυ khí©h, lập tức máu trên mặt Đức Phân như bị rút sạch.
Ngô Thục Dung nhìn sắc mặt Đức Phân không ổn, bà vội vàng đánh vào tay chồng mình cảnh cáo: “Ông nói ít lại đi!”
Rồi bà lại cười mỉa mai cô: “Đức Phân, con về rồi à? Mẹ lên sườn núi tìm con mấy lần để gọi con về ăn cơm mà không thấy. Con có đói không? Đồ ăn ở trong bếp, để mẹ mang ra đây cho con.”
“Mẹ, con không đói. Mẹ à, dì Lý kia về rồi à?”
“Ừ, cơm trưa chưa ăn mà họ đã về rồi, người đã đi rồi, giữ thế nào cũng không giữ được.” Rồi bà lại chuyển đề tài: “Mẹ thấy Tiểu Hàn kia cũng không tồi, lễ phép, nghe nói công việc cũng không tệ.”
Tằng Hữu Toàn âm thầm liếc mắt nhìn vợ mình.
Lúc trước bà còn ghét bỏ Tiểu Hàn như vậy, bây giờ lại nói tốt trước mặt Đức Phân, đúng là lòng dạ đàn bà dễ thay đổi.
Ông dứt khoát mặc kệ, ông ôm điếu cày ngồi ở cạnh cửa nhà chính buồn một mình.
Người đàn ông mẹ nói lúc nãy cô không nhìn kỹ, lúc đó cô chỉ thấy người họ hàng kia dẫn theo một người đàn ông lạ mặt đến, liếc mắt một cái cô đã hiểu ra mọi chuyện, hàn huyên hai ba câu cô đã kiếm cớ chuồn ra khỏi nhà.
Có lẽ người đàn ông kia cũng không vừa ý cô nên cũng không ở lại để mất mặt nữa mà vội vã ra về.
Đức Phân âm thầm nắm chặt tay, sau khi ổn định lại cảm xúc, cô nhìn qua cha mình rồi gọi một tiếng cha.
Tằng Hữu Toàn sững sờ ngẩng đầu, không biết con gái gọi mình làm gì, ông chờ cô nói tiếp.
Chỉ thấy Đức Phân đảo mắt lại nhìn Ngô Thục Dung rồi mấp máy miệng, như là lấy hết dũng khí, nửa ngày sau cô mới nói: "Cha, mẹ, hai người yên tâm, dù con có hồ đồ như thế nào đi nữa thì con cũng không làm những chuyện xằng bậy trước hôn nhân.”
Hai vợ chồng Tằng Hữu Toàn và Ngô Thục Dung ngẩn ra.
Trên mặt Tằng Hữu Toàn hiện lên vẻ không được tự nhiên.
Con gái nghe được hết những chuyện ông và vợ mình nói lúc nãy.
Ông là cha sao lại có thể nói những lời như vậy? Làm sao ông không tin con gái mình?
Tằng Hữu Toàn hối hận không thôi.
Ngô Thục Dung vừa mừng vừa sợ vừa trìu mến: “Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi." Bà liên tục nói: “Từ nhỏ con đã hiểu chuyện, cha mẹ tin tưởng lời con nói. Nhưng vì chính tương lai của con, con nên suy nghĩ lại đi, hôm nào con muốn tìm mối hôn sự khác thì hãy nói cho cha mẹ, cha mẹ sẽ nghĩ cách cho con, chắc chắn cha mẹ sẽ tìm cho con một người tốt hơn Cố Hiểu Hoa hàng vạn lần!”
Đức Phân lại mím môi, cô không nói gì nữa, cô xoay người đi vào phòng.