Đức Phân phải mất một lúc mới tiêu hóa được những gì Cố Hiểu Hoa nói, cô chưa từ bỏ ý định: “Cây ngay không sợ chết đứng, cũng phải có người cắt tóc chứ? Chẳng lẽ tiệm cắt tóc nào cũng làm như vậy?”
“Đương nhiên không phải.” Mặt Cố Hiểu Hoa trở nên nghiêm túc: “Em là phụ nữ, lớn lên em còn xinh đẹp như vậy, đó đã là em sai. Bởi vì cái nghề này đã bị ô danh, càng xinh đẹp thì càng bị người khác hiểu lầm. Mọi người cho rằng tám chín phần phụ nữ mở tiệm cắt tóc thì sẽ làm nghề kia, ruồi bọ không chích trứng không vỡ, đến lúc đó bọn họ nói em thế nào em không biết đâu.”
Là phụ nữ đã là một cái tội rồi phải không?
“Vậy em phải làm sao bây giờ?” Đức Phân bối rối: “Anh Hiểu Hoa, em đi học làm bánh có được không?”
"Không thể. Trong ngành dịch vụ, địa vị thấp hèn sẽ bị khách hàng quát mắng, điều này có vui không? Chi bằng em cứ làm việc ở quê, lưng có thể đứng thẳng.”
“Vậy em phải làm gì đây? Em là người có văn hóa nhưng lại không có tay nghề, sống ở thành phố lớn phải có tay nghề mới được.”
Cố Hiểu Hoa nhẫn nại: “Nhất định em phải đến thành phố sống sao?”
Đức Phân: "Đúng vậy ạ. Nếu em về quê làm nông, tương lai sau khi kết hôn, không phải chúng ta sẽ phải sống xa nhau sao? Chuyện này đâu có được.”
Giống như bây giờ nửa năm một năm mới gặp mặt một lần, giống như thủ tiết, làm sao được chứ? Những lời này, Đức Phân ngượng ngùng nói ra.
Bên kia, Cố Hiểu Hoa nghe vậy lập tức cau mày: “Em lên thành phố làm việc gì, ai sẽ chiếu cố cha mẹ anh? Cha mẹ anh đã già, tay chân không linh hoạt, gánh nước nấu cơm giặt đồ, cắt cỏ heo, nhiều việc như vậy thì cho ai làm? Em gái anh sẽ nhanh chóng đi lấy chồng thôi. Dù em ấy có gả cho nhà chồng ở trong thôn thì cũng không thể về nhà mẹ đẻ hàng ngày được, nhà chồng em ấy không bàn tán à? Em trai anh cũng phải lấy vợ, nhưng em trai anh còn phải chiếu cố hai bên gia đình, bên cha mẹ vợ một cái, bên nhà mẹ đẻ một cái, em trai anh cũng muốn ra ở riêng, nếu ở riêng thì cha mẹ đều phải sdo hai anh em chiếu cố. Anh làm việc trên thành phố nên không thể chăm sóc cho cha mẹ được, em cũng không quan tâm bọn họ sao? Đức Phân, em nghe anh, em về quê ở lại quê nhà giúp anh báo hiếu đi.”
Cố Hiểu Hoa câu nào câu nấy đều cần cô chăm sóc, Đức Phân nghe xong trong lòng rất không thoải mái.
Cô chưa gả vào nhà anh ta đã thường xuyên đến nhà anh ta phụ việc, đào đất, gánh phân, múc nước, cho heo ăn, dọn thóc… Giúp việc cũng không có vấn đề gì nhưng cô không danh không phận, thường xuyên đến nhà họ Cố, cả làng đều cười nhạo sau lưng cô.
Sau khi kết hôn, mọi thứ đều có thể thương lượng.
Đức Phân cúi đầu túm chặt lấy vạt áo sơ mi, cô uyển chuyển nói: “Anh Hiểu Hoa, cậu em muốn em đi học nghề cũng là vì mong chúng ta sớm có kết quả. Anh biết không? Bây giờ trong thôn đều nói em không xứng với anh, cha mẹ anh cũng…”
Cố Hiểu Hoa ngắt lời cô: "Em lại nghe người ta nói lung tung rồi, sao cha mẹ anh lại nói em không xứng với anh?”
“Không phải, em… Em nghe mọi người nói nhảm thôi, là em…”
Đức Phân yên lặng đem nửa đoạn sau "Chính tai em nghe được bọn họ nói rất nhiều lần" nuốt vào trong bụng.
Cô chưa đi lấy chồng đã trách móc cha mẹ anh ta trước mặt anh ta, chắc anh ta cũng thấy khó chịu.
Đức Phân suy nghĩ một hồi rồi nói: "Anh Hiểu Hoa, nếu không thì như này được không, em học trước. Em đến trường kỹ thuật xem có nghề gì thích hợp với em mà không bị người khác hiểu nhầm không. Có nghề nghiệp, em có thể kiếm sống. Tương lai hai chúng ta kết hôn, nếu cần, em sẽ từ chức về nhà để hiếu thuận cha mẹ.”
Cố Hiểu Hoa không nói một lời, anh ta nhìn Đức Phân một hồi lâu.
Đức Phân nhìn mà chột dạ.
Cô bức hôn một cách rõ ràng…
Nhưng Đức Phân không hiểu, tại sao Cố Hiểu Hoa lại trì hoãn việc kết hôn?
Anh ta giống như không đổi lòng, vì anh ta đem chuyện gia đình và cha mẹ anh ta giao cho cô, anh ta muốn cô thay anh ta báo hiếu, anh ta tín nhiệm cô, anh ta xem cô như một người vợ mà đối đãi sao?
“Đức Phân…” Cố Hiểu Hoa đột nhiên nhẹ giọng gọi cô.
“Dạ?”
“Không nói đến gia đình anh, sau khi em đi, cha mẹ em làm sao bây giờ? Bọn họ lớn tuổi hơn cha mẹ anh, họ cũng hơn năm mươi tuổi rồi, tóc đã bạc quá nửa, em không ở nhà thì sao em giữ trọn chữ hiếu với cha mẹ em.”
Đức Phân ngẩn ngơ.
Cha mẹ cô có 3 người con, tất cả đều là con gái. Cô là chị cả, dưới cô có hai em gái, em hai Tằng Đức Phương và em ba Tằng Đức Liên đều đã đi lấy chồng. Chỉ có Đức Phân một lòng một dạ đợi Cố Hiểu Hoa cưới cô nên bây giờ tuy đã 24 tuổi rồi nhưng cô vẫn còn ở nhà.
Khi còn trẻ cha mẹ cô gặp nạn đói, họ cố gắng sống sót, giải quyết vấn đề sinh tồn trước rồi mới giải quyết vấn đề cá nhân sau nên họ kết hôn muộn, lúc đó Ngô Thục Dung đã ba mươi mấy tuổi rồi, hai vợ chồng nhanh chóng tạo người, hai người họ sinh liên tiếp ba đứa rồi không thể sinh nữa, đời này bọn họ cũng chỉ có 3 đứa con.
Hai người đã ngoài 60 nên rất vội vàng cho xong việc cưới xin của con gái lớn.
Khi còn nhỏ, Đức Phân là người hiểu chuyện nhất và rất ít khi để cha mẹ lo lắng trong ba chị em, nhưng bây giờ cô lại là người khiến cha mẹ lo lắng nhất.
Cố Hiểu Hoa không đề cập tới còn tốt, vừa nhắc tới, Đức Phân nghĩ đến, cô cứ tưởng nhà chồng và nhà mẹ đẻ gần nhau, hai nhà có thể chiếu cố lẫn nhau. Nhưng Vương Tú Trân là một người hiếu thắng, cha mẹ cô là người coi trọng mặt mũi, cuộc cãi vã khiến Đức Phân nhìn rõ sự thật, hai gia đình không thể chiếu cố lẫn nhau.
Hai đứa em gái của cô đều lấy chồng xa, lại ở làng khác, nếu bản thân cô ở xa thì trong nhà chỉ có hai người lớn tuổi, nếu hai vợ chồng già cãi nhau thì không có ai trong nhà can ngăn.
Đức Phân mất hết ý định lên thành phố cắm rễ mở tiệm cắt tóc.
Trong cuộc đời này, người có thể trông cậy vào nhất là cha mẹ mình.
Cố Hiểu Hoa khuyên ngăn lâu như vậy, cuối cùng cũng chó ngáp phải ruồi.
Cố Hiểu Hoa rất vui khi Đức Phân không còn khăng khăng lên thành phố học nghề và mở tiệm nữa. Anh ta không màng đến ánh mắt của người khác, anh ta ôm Đức Phân vào lòng, dịu dàng thì thầm: “Đức Phân, anh nói thật cho em biết, vì em quá xinh đẹp nên anh tìm mọi cách để em không lên thành phố. Em không biết thanh niên trên thành phố gian manh thế nào đâu, bọn họ có rất nhiều chiêu để dụ dỗ con gái như đi đóng phim, đi bơi, đi khiêu vũ, tóm lại bọn họ có rất nhiều thủ đoạn. Anh sợ em đơn thuần thế này sẽ bị thằng đàn ông khác câu dẫn. Nếu em thích người đàn ông khác thì anh phải làm sao đây?”
Sau khi nghe những lời này, mọi lo lắng của Đức Phân đều biến mất.
Sau khi nói chuyện một lúc lâu, hóa ra anh Hiểu Hoa của cô sợ cô đi theo người đàn ông khác trong phố.
Cô cười ngượng ngùng, ngẩng đầu trừng mắt nhìn Cố Hiểu Hoa: “Em sẽ không thích người khác đâu, em chỉ thích anh thôi!”
Cố Hiểu Hoa ôm chặt lấy Đức Phân rồi hôn lên má cô một cái: “Nhưng mà anh sợ, cho nên tốt nhất em hãy ngoan ngoãn ở lại nông thôn , được không?”
Làm sao không được?
Đức Phân nhu thuận gật đầu đồng ý.
Cố Hiểu Hoa hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm.
Lời của edit: Móe, eidt đến chương này mà thấy tức tra nam Cố Hiểu Hoa ghê gớm, cũng không trách được Đức Phân, mọi người hãy đọc đến chương cuối để xem tra nam phải nhận kết cục như thế nào nhé.