Đức Phân tốn mất hơn ba mươi đồng tiền mà vẫn chưa nói được chuyện cần nói.
Cô cũng chưa nhận được câu trả lời của Cố Hiểu Hoa là chắc chắn anh ta sẽ trở về vào ngày Quốc tế Lao động.
Chuyện quan trọng thế này mà không gặp mặt nói trực tiếp được sẽ không rõ ràng.
Cộng thêm vừa rồi Đức Phân tình cờ nghe được giọng một cô gái trẻ tuổi qua điện thoại khiến cô nghẹn họng, đứng ngồi không yên.
Cô biết anh Hiểu Hoa tài giỏi như vậy, được những người phụ nữ khác thích cũng là bình thường. Nhưng người khác thích là chuyện của họ, quan trọng nhất là anh Hiểu Hoa của cô có thay lòng đổi dạ hay không? Có khi nào anh ta muốn kéo dài thời gian kết hôn có quan hệ với người phụ nữ khác không nhỉ? Cô mà không làm rõ thắc mắc này sẽ không thể yên tâm đợi ở nông thôn được.
Chính vì thế Đức Phân càng muốn nhanh chóng học được kỹ năng nào đó để sinh sống tại thành phố.
Nếu cô có thể định cư ở thành phố thì cần gì buồn rầu vì chuyện anh Hiểu Hoa sẽ kéo dài chuyện kết hôn chứ? Cô sống chung với anh ta, lúc nào cũng ở bên cạnh thì người phụ nữ khác làm gì có cơ hội lợi dụng sơ hở nữa?
Đức Phân suy nghĩ một lúc rồi quyết định đến thành phố gặp mặt Cố Hiểu Hoa và trực tiếp hỏi anh ta.
Về đến nhà Đức Phân nói dối cha mẹ lúc ở quán bán quà vặt cô gặp kế toán Lý làm việc ở Ủy ban thôn.
“Kế toán Lý vừa thấy con đã nói trùng hợp quá! Lúc chín giờ sáng nay anh ấy nhận được điện thoại của anh Hiểu Hoa gọi đến Ủy ban thôn, anh Hiểu Hoa nhờ người làm tại Ủy ban thôn giúp đỡ nói cho con là ngày Quốc tế Lao động tới thành phố một chuyến. Kế toán Lý vốn định ăn trưa xong mới đến nói với con, sau đó lại thấy trời nắng quá nên không ra ngoài nữa, định đợi chiều tối lại đến. Giờ tốt quá rồi, con đến đại đội mua đồ đúng lúc gặp được, anh ấy cũng đỡ phải đi một chuyến.”
Cha mẹ Đức Phân đều đang ở nhà, hai vợ chồng già xuống ruộng bẻ bắp cả một buổi trưa tới tận chiều mới về. Cha Đức Phân là Tằng Hữu Toàn đang nằm dưới mái che phe phẩy quạt hương bồ hóng mát, mẹ cô là Ngô Thục Dung thì đang bận rộn trong bếp.
Ngô Thục Dung vừa làm cơm xong thì con gái về nên họ cùng nhau ăn cơm tối luôn.
Đức Phân giúp mẹ xếp đồ ăn và chia bát đũa, sau đó cô ra ngoài phòng khách gọi cha vào phòng bếp ăn cơm, cả nhà ba người ngồi xung quanh chiếc bàn ăn tối.
Hôm nay gia đình cô ăn tối với món chính là cháo đậu xanh, một bát ngô luộc, ngoài ra còn có món rau muống xào và thịt xông khói xào tỏi nữa, canh thì chỉ có nước ngô luộc được múc ra bát.
Nước ngô rất ngọt và dễ uống.
Những món ăn trên bàn đều là đồ ăn nhà cô tự trồng được, tự trồng tự ăn, tự cung tự cấp.
Cha mẹ Đức Phân nghe cô nói xong đều thấy kỳ lạ: “Đang yên đang lành Hiểu Hoa gọi con đến thành phố làm gì?”
Đức Phân cầm ngô luộc lên cắn hai miếng, tự nhiên trả lời: “Lần trước anh Hiểu Hoa về dịp Tết m lịch con có bảo với anh ấy là con lớn thế này rồi mà chưa bao giờ được lên thành phố mở mang kiến thức. Giờ chẳng phải sắp được nghỉ Quốc tế Lao động ư? Nên anh ấy mới gọi điện về bảo con lên thành phố chơi mấy ngày, đợi kết thúc kỳ nghỉ anh Hiểu Hoa sẽ trở về quê với con luôn.”
Ngô Thục Dung và Tằng Hữu Toàn nghe xong đều rất vui vẻ.
Tằng Hữu Toàn thoải mái nói: “Coi như cậu ta còn có lương tâm, con thích thì cứ đi đi. Ruộng bắp cha và mẹ con bẻ mấy ngày nữa là xong thôi, con lên thành phố chơi thêm một hai ngày nữa cũng không sao cả. Chỉ cần qua ngày Quốc tế Lao động con trở lại, không ảnh hưởng đến thời gian cấy mạ là được.”
Ngô Thục Dung còn dặn dò cô: “Con nhân dịp này đi xem xem công ty mà Hiểu Hoa làm việc có tốt không, cậu ta ăn ở thế nào. Còn nữa, khó khăn lắm mới có cơ hội, lần này con cố gắng thăm quan các nơi trong thành phố để mở mang tầm mắt nhé.”
Đức Phân vui vẻ gật đầu thật mạnh: “Vâng ạ.”
Ngô Thục Dung nói rồi thở dài bưng bát cháo lên: “Con ra ngoài trải nghiệm nhiều hơn cũng tốt, tránh cho lúc nào cũng bị người trong thôn nói con là đồ quê mùa, không xứng với thằng nhóc nhà họ Cố, đến cả Vương Tú Trân cũng nói như vậy…”