Chương 11

Phía tỉnh thành bên kia, Cố Hiểu Hoa ngắt điện thoại sau đó cau mày chặt tới mức có thể kẹp chết một con ruồi.

Đức Phân càng ngày càng vội vã đuổi theo anh ta.

Anh ta hiểu chuyện tình cảm của hai người không kéo dài được bao lâu nữa, chỉ sợ trong năm nay anh ta phải cho nhà họ Tằng một đáp án chính xác là quyết định kết hôn hay chia tay.

Trước đây là do anh ta quá trẻ tuổi, chỉ biết làm việc theo cảm xúc mà không quan tâm đến hậu quả.

Thật ra từ lúc lên đại học anh ta mới dần dần nhận ra Đức Phân không hợp với mình.

Chưa nói đến chuyện tình trạng kinh tế của hai nhà có sự chênh lệch quá lớn, riêng về mặt tinh thần thôi hai người đã rất khác nhau rồi, rất nhiều chủ đề anh ta muốn nói với Đức Phân cô đều không biết.

Anh ta kể cho cô nghe về chuyện dạo này có thông tin nhà nước đang cải cách hệ thống các doanh nghiệp và tối ưu hóa cơ cấu sản xuất công nghiệp trên các mặt báo chí, không biết làn gió này sẽ thổi tới đâu, không biết có ảnh hưởng đến công việc của anh ta không. Cô lại nói với anh ta rằng con mèo đen nhà dì Vương hàng xóm và mèo vàng nhà Lý mặt rỗ cùng nhau chạy ra ngoài hơn mười ngày, khi trở về mèo cái đã lớn bụng, một thời gian sau sinh ra một ổ mèo con lông vàng.

Chẳng qua là lúc đó anh ta vẫn khá thích Đức Phân nên không muốn chia tay, hơn nữa về mặt tinh thần anh ta cũng cần một cô gái trẻ tuổi bên cạnh.

Anh ta sinh ra ở nông thôn nên các cô gái cùng lớp trên thành phố không ai nhìn trúng cả. Các bạn cùng lớp anh ta đều yêu đương theo trào lưu hiện đại, nếu mỗi tháng có một cô gái viết thư cho anh ta ít nhiều cũng đỡ mất mặt hơn, thể hiện cho mọi người thấy không phải không có ai thích anh ta.

Nhưng từ khi được điều chuyển công tác lên thành phố và làm việc ở đây rồi suy nghĩ của Cố Hiểu Hoa đã hoàn toàn thay đổi.

Anh ta là người thành phố, có công việc chính thức và ổn định, anh ta cao hơn người khác một cái đầu… Đầu anh ta bị suy nghĩ này lấp đầy, anh ta không còn hiếm lạ Đức Phân nữa, cũng không hề muốn lấy cô.

Đức Phân không còn xứng đôi với anh ta nữa.

Nhưng nếu vứt bỏ Đức Phân thì anh ta đi đâu tìm người kết hôn với mình đây?

Anh ta đã không còn trẻ tuổi nữa.

Năm đó anh ta đi học muộn, lên chín tuổi rồi mới bắt đầu học tiểu học sau đó còn học lại một năm cao trung, hiện tại anh ta đã hai mươi bảy tuổi rồi.

Các bạn học cũ của anh ta đã kết hôn từ lâu, còn có hai ba đứa con, hơn nữa đứa lớn đã học tiểu học năm hai rồi.

Thật ra anh ta đã sớm nghĩ đến chuyện kết hôn, chẳng qua là vẫn chưa tìm được người phù hợp mà thôi.

Anh ta là thanh niên lớn tuổi, sinh ra ở nông thôn, ở thành phố không có nhà cũng không có xe. Anh ta đi làm hai năm rồi vẫn còn ở trong ký túc xá công ty cung cấp, sống chen chúc với một đồng nghiệp khác trong căn phòng có một gian phòng ngủ và một gian phòng khách.

Năm đó anh ta được sắp xếp làm việc tại công ty trong thành phố đều do buổi tối trước ngày tốt nghiệp anh ta chuẩn bị sẵn tiền, số tiền đó là toàn bộ số tiền gia đình anh ta tích cóp được, nếu không anh ta sẽ bị sắp xếp làm việc tại huyện thành ở quê.

Anh ta thật sự được làm việc ở thành phố, chẳng qua là những người làm trong công ty ở thành phố lớn đều không hề đơn giản, bên trong toàn là những người có xuất thân tốt. Những thanh niên trong đơn vị đều đã sớm có bạn gái hoặc là đi làm một thời gian được người khác giới thiệu đối tượng nên giờ chỉ còn mỗi dân thường như anh ta còn cô đơn.

Tuy anh ta có một công việc tốt nhưng việc sinh ra ở nông thôn vẫn luôn bày ra trước mặt, những cô gái trong thành phố lại kén chọn, làm gì có ai chấp nhận gả cho người có xuất thân kém và lớn lên ở nông thôn như anh ta chứ? Cố Hiểu Hoa vẫn luôn buồn rầu vì chuyện này.

Đây cũng chính là lý do mà mấy năm nay anh ta nghĩ cách kéo dài thời gian, không cho Đức Phân một câu trả lời rõ ràng.

Anh ta vừa cưỡi lừa kiếm ngựa lại vừa không muốn mất cả chì lẫn chài, sợ mất hết tất cả.

Dù vậy Cố Hiểu Hoa không hề thấy hổ thẹn hay áy náy vì chuyện này.

Anh ta không tin Đức Phân không có suy nghĩ cưỡi lừa kiếm ngựa, nếu không sao anh ta lại thường xuyên nghe thấy cha mẹ nói là Đức Phân liên tục đi xem mắt ở quê chứ? Thế nên hai người họ kẻ tám lạng người nửa cân, không ai nợ ai cả.

Anh ta còn đang cau mày nghĩ xem làm thế nào để kéo dài chuyện này tới hết năm thì có hai cô gái trẻ khoác tay nhau đi đến: "Cố Hiểu Hoa, anh bị điếc đấy hả? Bọn tôi gọi anh đi ăn cơm đó."

Cố Hiểu Hoa ngẩng đầu lên nhìn.

Người vừa nói chuyện không khách khí với anh ta là một người đồng nghiệp nữ, tên là Phương Linh Linh.

Cô gái cao gầy đứng bên cạnh Phương Linh Linh là bạn thân của cô ta, Trương Nhàn Nhã. Hai người này từng là bạn học thời cao trung, hơn nữa còn là hàng xóm trong cùng một khu nhà nữa.

Cô gái tên Trương Nhàn Nhã này là người có lai lịch, cha cô ta chính là lãnh đạo trong công ty Cố Hiểu Hoa đang làm. Mẹ Trương Nhàn Nhã làm ở cùng công ty với chồng, làm công việc văn thư thanh nhàn trong công đoàn. Chẳng qua Trương Nhàn Nhã không là gì cả, anh ta nghe nói cô ta thi trượt đại học sau đó ở nhà nhàn rỗi gần hai năm trời, ngày nào cô ta cũng lôi kéo bạn bè đi chơi khắp nơi, không cố gắng tìm một công việc đứng đắn để làm.

Nhưng mà, thì đã sao? Cô ta có việc làm hay không cũng không quan trọng, cô ta chỉ cần có một người cha tốt là được rồi.

Cố Hiểu Hoa nịnh nọt Trương Nhàn Nhã không phải mới ngày một ngày hai, nhưng người phụ nữ này luôn luôn lạnh nhạt làm anh ta không biết nên làm gì mới đúng.

Phương Linh Linh đẩy anh ta một cái: "Anh còn ngây ngốc gì nữa đấy? Có muốn đi ăn cơm chung với chúng tôi không hả?"

“Đi! Đi chứ!" Anh ta mỉm cười nhìn về phía Trương Nhàn Nhã: “Tối hôm qua chúng ta đi dạo cô đã mời tôi ăn kem rồi, vậy bữa trưa hôm nay để tôi mời nhé.”