Đức Phân vội vàng nói rõ: “Cha mẹ em đều đồng ý, chỉ là mẹ anh, bà ấy…”
“Đúng thế, giờ chỉ còn cha mẹ anh bên này ngăn cản thôi.” Cố Hiểu Hoa cướp lời: “Dù có chuyện gì đi nữa thì vấn đề mẹ chồng nàng dâu này cũng phải nhanh chóng giải quyết, nếu không đợi em gả vào nhà anh rồi mọi chuyện sẽ càng phức tạp hơn. Đức Phân này, em đừng vội, nóng nảy quá chỉ làm mọi chuyện tệ hơn thôi. Mặt khác em cũng nghĩ cách đi, em chăm chỉ đến nhà giúp cha mẹ anh làm thêm việc đồng áng…”
Đức Phân thật sự nghe không nổi nữa: “Anh Hiểu Hoa, chẳng lẽ em làm việc đồng áng thay gia đình anh còn ít ư? Bảy năm rồi…”
Đầu điện thoại bên kia hơi ngừng lại: “Em, em có thể chịu khó hơn nữa mà.”
Trái tim Đức Phân lạnh giá, cô nắm chặt điện thoại, vô thức nói ra những lời oán hận tích tụ trong lòng từ lâu: “Anh Hiểu Hoa, được rồi, em sẽ không nói những chuyện khác. Hôm nay em chỉ muốn hỏi anh một câu thôi, anh thật sự sẽ lấy em ư? Nếu anh không có ý định này thì nên nói cho em biết sớm, em sẽ không quấn lấy anh không bỏ đâu.”
Từng giây từng phút trôi qua, đầu điện thoại bên kia im lặng mất nửa phút. Ngay khi Đức Phân cảm thấy Cố Hiểu Hoa có ý định chia tay thì bỗng nhiên điện thoại truyền ra giọng nói cao hơn bình thường tới tám độ, cô sợ tới mức run lên: “Em đang nói linh tinh gì thế hả? Sao anh lại không lấy em chứ?” Anh ta nóng nảy nói: “Anh không cưới em thì có còn là con người nữa không cơ chứ?”
Trái tim Đức Phân dần dần bình tĩnh lại, cô tự trách bản thân, anh ta tức giận thế này hẳn là cô trách nhầm anh ta rồi.
Sau đó cô nghe Cố Hiểu Hoa chỉ tay lên trời thề: “Em không oán trách hay hối hận vì đợi anh bao nhiêu năm thế này, luôn hết lòng hết dạ vì anh. Nếu anh mà không lấy em mọi người trong thôn sẽ nghĩ anh là người thế nào chứ? Họ sẽ nói rằng anh là Trần Thế Mỹ, là người đàn ông phụ lòng nên chắc chắn anh sẽ lấy em. Đức Phân, anh thề nếu anh không lấy em sẽ bị thiên lôi đánh chết!”
Đức Phân: “…”
Thì ra là anh ta chỉ để ý mọi người trong thôn sẽ nhìn anh ta với ánh mắt thế nào thôi.
Đôi mắt Đức Phân đỏ ửng, cô cười gượng: “Anh Hiểu Hoa, lời thề của anh càng ngày càng thành thạo rồi.”
Cố Hiểu Hoa không phân biệt được giọng điệu của cô là tốt hay xấu, trái lại anh ta còn nói với cô: “Đức Phân, em phải hiểu chuyện hơn, phải biết phân biệt được đâu là chuyện quan trọng và không chứ. Bây giờ chuyện quan trọng nhất là em dỗ dành được cha mẹ chồng, để họ đồng ý mới đúng. Còn anh thì hoàn toàn không có vấn đề gì cả.”
Đức Phân há miệng muốn nói, cô năm lần bảy lượt dỗ dành cha mẹ anh ta. Bắt từ khi hai người mới bắt đầu yêu đương cô đã coi cha mẹ anh ta như cha mẹ chồng, cẩn thận hầu hạ bọn họ từng chút một, chỉ thiếu chưa rửa chân, đổ nướ© ŧıểυ cho bọn họ nữa thôi, anh ta còn muốn cô dỗ dành bọn họ thế nào nữa? Rồi phải dỗ dành bọn họ thêm bao lâu nữa đây?
Cô mới nghĩ đến đó đã nghe đầu dây bên kia truyền đến giọng điệu oán giận của một người phụ nữ từ xa: “Cố Hiểu Hoa, anh nghe điện thoại của ai mà lâu thế? Bọn tôi chờ anh cùng đi ăn cơm nửa ngày rồi đó.”
Đức Phân sửng sốt.
Trực giác của phụ nữ làm đáy lòng cô lập tức cảnh giác lên.
Cô kìm nén lại những lời chuẩn bị nói ra, bất an hỏi anh ta: “Anh Hiểu Hoa, người vừa nói chuyện với anh là ai thế?”
Cố Hiểu Hoa mắt điếc tai ngơ vội vã nói: “Được rồi Đức Phân, nếu có chuyện gì em viết thư nói cho anh là được, không cần gọi điện sẽ ảnh hưởng đến công việc của anh. Hết giờ làm việc rồi, anh muốn đi ăn cơm chiều còn làm việc tiếp đây. Anh không thể kéo dài thời gian được nữa, nếu không giữa trưa anh không có thời gian ngủ trưa mất.”
Anh ta không đợi Đức Phân trả lời đã ngắt máy.
Đức Phân ngơ ngác nghe từng tiếng tút tút truyền ra từ ống nghe, đôi mắt cô ngập nước nhưng vẫn cố gắng kìm nén, mạnh mẽ hít mũi rồi ngửa đầu lên nén nước mắt trở về. Cô cố gắng làm cảm xúc bình tĩnh lại rồi mới xoay người sang định gác điện thoại. Sau đó cô bỗng nhiên nghe được một câu như sấm bên tai: “Cô gọi điện tổng cộng là mười bốn phút lẻ sáu giây, tôi tính luôn thành mười lăm phút là hết tất cả ba mươi đồng tiền nhé.”
30 đồng tiền á?
Đức Phân đau lòng tới mức nước mắt lại muốn tràn ra.
Những gia đình ở nông thôn không có nguồn thu nhập cố định mà hoàn toàn dựa vào việc bán nông sản.
Nuôi heo cũng là một nguồn thu nhập lớn, nhưng bình thường chỉ có thể kiếm được tiền vào cuối tháng sáu mỗi năm mà thôi. Hơn nữa giá cả trên thị trường dao động lớn nên có khi ngày tết bán được tới một đồng năm, một đồng sáu một cân nhưng cũng có lúc chỉ bán được một đồng, thậm chí là chỉ có tám hào. Hơn nữa lái buôn heo ép giá quá nhiều, bọn họ còn phải xem trước khi heo ăn nặng bao nhiêu sau đó trừ thẳng mười mấy cân. Hoặc là bọn họ sẽ nói rằng con heo này béo một cách kỳ lạ, lại xem thịt heo không chắc sẽ phát hiện ra con heo này bị cho sử dụng thức ăn chăn nuôi, khi đó bọn họ còn ép giá thấp hơn nữa.
Cho heo ăn thức ăn chăn nuôi không bán được giá cao nhưng nếu chỉ dùng lương thực không thôi heo lại không béo được.
Trừ khoản thu nhập lớn này ra những ngày bình thường mọi người cần tiền gấp chỉ có thể đợi đến phiên chợ trời kiếm thêm chút tiền lãi.
Mỗi lần chuẩn bị đến chợ trời bán đồ mọi người sẽ chọn ra một ít rau dưa, trái cây trồng được, gà vịt, trứng gà, trứng vịt trong nhà hoặc là tự làm các món tương đậu cay, dưa muối, đậu, bột khoai lang gì đó cho vào sọt gánh lên trấn trên bán. Họ sẽ bán cho người dân ở trấn trên, ông chủ quán ăn hoặc lái buôn muốn về nông thôn thu mua đồ.
Mặc dù vất vả là thế cũng chỉ kiếm được chút tiền lẻ, mà một phiên chợ cũng chỉ kiếm được có mấy chục đồng tiền.
Các gia đình ở nông thôn kiếm tiền không hề dễ dàng. Tận ba mươi đồng tiền, cô gánh một sọt hoa cúc lê bảy tám chục cân, còn phải đi bộ hai tiếng đến chợ trời trên thị trấn cũng chỉ bán được có bốn mươi đồng tiền mà thôi.
Đức Phân cố nén nước mắt khen ngợi người làm ở Ủy ban thôn, sau đó lại ấn dấu tay và ký tên người này mới đồng ý cho cô nợ tiền.
Đến tận lúc ra khỏi văn phòng Ủy ban thôn rồi Đức Phân mới tỉnh táo lại.
Trời ạ, cô còn chưa kịp kể với Cố Hiểu Hoa những chuyện định nói ra rồi!